tiên đã đầu thai làm người trần, giờ phút này cũng không thể khống chế
được trái tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.
Lặng lẽ hít sâu trấn định lại nhịp tim, cô nhanh chóng mở chiếc Pocket PC
ra một nửa, dùng mạng không dây kết nối với cơ sở dữ liệu khổng lồ của
Thiển Vũ, nhập danh hiệu của vị cố vấn kia vào mục tìm kiếm, duyệt phân
loại trong một phút, chỉnh lý lại tóm tắt đơn giản rõ ràng đáp án Chiếm
Nam Huyền yêu cầu, sau đó gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Anh quay đầu lại nhìn cô, rồi lại nhìn về phía tư liệu trong tay cô, cô thông
minh lập tức rút ra phương án kĩ thuật, đưa phần lắp đặt hệ thống nhẹ nhàng
đẩy đến trước mặt anh, anh cong nhẹ khóe môi, nhìn cô một cái, con ngươi
thoáng di chuyển, dừng lại trên đôi bông tai tinh tế màu hồng nhạt của cô,
lại nâng mắt nhìn cô một cái.
Ôn Noãn giật mình, không biết tại sao trong ánh mắt lãnh đạm của anh có
chút hàm ý gì đó cô nói không nên lời, còn chưa kịp nghĩ lại xem có phải
mình đã làm sai chỗ nào rồi hay không, ý thức bị quấy nhiễu không tự giác
ngẩng đầu lên, Chu Lâm Lộ ngồi đối diện chiếc bàn dài không vui nhìn cô
chằm chằm.
Cô xém tí nữa cười theo bản năng, tức khắc tỉnh giác tình huống không phù
hợp mà nhịn xuống, dùng ánh mắt hướng về phía anh ta biểu đạt khẩn cầu,
hy vọng anh ta rộng lượng, ngay sau đó cảm giác tồn tại của người bên
cạnh khiến cô phải đảo mắt lại, ánh mắt Chiếm Nam Huyền đã trở nên lạnh
lùng, giống như đang cảnh cáo cô giờ phút này thái độ làm việc tốt nhất nên
chuyên nghiệp một chút.
Ôn Noãn như muốn nâng cao tay lau sạch mồ hôi trên trán mình.
“Cô nhớ kĩ, mấy chỗ này cần phải sửa.” Chiếm Nam Huyền nói, ngữ khí
lạnh lẽo vạn phần.
Cô vội vàng lấy giấy bút, ghi tất cả những gì anh nói vào hồ sơ.