Bạc Nhất Tâm không lên tiếng, tựa trán lên hõm vai anh, lông mi phất qua
bóng tối trong áo sơ mi của anh, có chút xuất thần.
Ánh đèn màu lam hắt xuống đất đối diện với ánh sáng bên ngoài, con ngươi
anh ngưng tụ thành vẻ trầm mịch, giống như lạnh lùng vô tình ngang
nghạnh của sắt đá, lại giống như nước mềm mại như vạn sợi tơ lụa, giống
như hồ nước sâu thẳm nuốt đi sự tự do mỗi tấc đang ngập ngừng lay động,
lại giống như vạn mã mang tâm niệm lao nhanh như mây bay, rối rắm đến
cực điểm.
Chung quy phức tạp tới mức e rằng không ai có thể hiểu.
Thời gian như mũi tên thoáng cái thoi đưa.
Cổ nhân lịch sự tao nhã, có thể nghĩ ra những từ tuyệt vời này để hình dung
một ngày bình thường, chuẩn xác lại thổn thức.
Trong khoảng thời gian như bóng câu qua khe cửa này, chuyện Ôn Noãn hy
vọng không xảy ra cuối cùng cũng đến.
Chiếm Nam Huyền tự mình chủ trì Tốc độ thông tin Thiển Vũ, bởi vì cùng
thuộc một loại hình xí nghiệp với Đại Trung, cả hai đều là số một số hai
trong giới, cho nên cạnh tranh vô cùng gay gắt.
Những thứ đó kỳ thật đều không liên quan đến Ôn Noãn, thứ liên quan đến
cô chính là, cô phải theo Chiếm Nam Huyền đi dự cuộc hội thẩm cạnh tranh
của Lãnh thị, tức là cô và Chu lâm Lộ phải gặp nhau trên vị trí đối địch.
Bên cạnh chiếc bàn hình bầu dục rất lớn trong phòng đại hội nghị của Lãnh
thị, ngồi đầy đại diện của các công ty, chủ trì hội nghị chính là Lãnh Như
Phong và trợ lý tổng giám đốc thứ nhất Ân Thừa Liệt, ngồi bên cạnh bọn họ
và năm vị cố vấn đứng đầu thế giới.