qua đi, rốt cục cũng có một ngày hiểu được, thì ra dưới tận đáy lòng vẫn có
một sự áy náy rất sâu sắc.” Cô quay đầu lại nhìn anh, “Nếu không phải là
anh không cho phép, hai năm trước em đã muốn liên lạc với cô ấy rồi.”
“Anh làm vậy cũng là muốn tốt cho em, em tự tìm tới cửa chỉ tổ làm mình
mất mặt thôi.”
“Không đến mức đó chứ? Ngày hôm ấy không phải Ôn Noãn cũng chào hỏi
em ư? Không cự tuyệt người đến hàng dặm mà. Em chỉ thấy kì lạ, trước kia
tính cách cô ấy cởi mở như vậy, bây giờ thế nào lại phiêu dật như một tiên
tử, thật người ta khó có thể tưởng tượng.”
Một lát sau Chiếm Nam Huyền mới nói:”Cô ấy quả thật đã thay đổi rất
nhiều, tự phong bế chính mình lại.”
Bạc Nhất Tâm kinh ngạc, “Em chẳng thấy thế tí nào.”
“Cô ấy làm việc ở Thiển Vũ hai năm, không kết giao một người bạn.”
Thần sắc Bạc Nhất Tâm trở nên hơi ảm đạm, nửa ngày không nói nên lời,
cuối cùng mới khẽ cười khổ.
“Có lẽ đều là tại em.”
Chiếm Nam Huyền lắc đầu:”Không liên quan đến em, năm đó…..có thể đã
xảy ra một số chuyện ngay cả anh cũng không biết.”
“Ngay cả anh cũng không biết?”
“Ừ, nhưng nó không quan trọng.”
Chiếm Nam Huyền kéo eo cô,”Hiện tại anh chỉ có một tâm niệm chưa làm
xong, chờ anh chấm dứt chuyện này sẽ kết hôn với em.”