Ôn Nhu im lặng không lên tiếng, ăn từng miếng từng miếng xoài, sau đó
đứng dậy, “Tao còn có việc, hôm nào lại tán chuyện nhé.”
Ôn Noãn cũng không mở miệng giữ lại, chỉ lặng lặng nhìn chị rời đi.
Nếu chuyện đời có thể quay lại lại từ đầu, mọi thứ của hôm nay, hết thảy
liệu có thay đổi không? May mà trong chuỗi ngày không có kết thúc này,
trên thế giới vẫn còn một thứ có thể mang lại niềm vui cho cô, đó chính là
âm nhạc.
Cô nằm trên sofa, cầm điều khiển từ xa mở máy nghe nhạc, làm tiếng đàn
tựa nước chảy xuống cả căn phòng.
Đây là thói quen từ hồi trẻ, chuyện thứ nhất phải làm sau khi mở mắt chính
là mở âm hưởng, sau đó trong căn phòng tràn ngập tiếng nhạc rời giường,
mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng, từ biến ảo khôn lường New Age đến những
bài pop trong bảng xếp hạng không bài nào không nghe.
Bao nhiêu năm rồi, mỗi một đêm, cũng là điệu nhạc trong bóng đêm bầu
bạn đưa cô vào giấc ngủ.
Bên ngoài cách một lớp rèm cửa sổ sát đất, sau 12 giờ ánh nắng buông tỏa
khắp không gian, thời tiết tháng tư lờ lững, bị tiếng nhạc vui vẻ lặng yên
mang tới tư vị hồi ức, có chút ngọt ngào dư lại không đuổi đi được, càng
nhiều cũng không thể khỏa lấp sự chua xót ẩn nấp đâu đó.
Thật vậy, nếu tất cả mọi thứ có thể quay lại từ đầu.
Ba giờ chiều, chiếc BUGATTI màu xanh ngọc đúng giờ tiến vào chỗ để xe
chuyên dụng trong bãi gara ngầm của Thiển Vũ, nhìn vị trí đối diện trống
rỗng qua lớp kính thủy tinh, đôi môi nhạt của Chiếm Nam Huyền cong nhẹ.
Ngồi ở ghế phó lái Bạc Nhất Tâm kinh ngạc hỏi:”Anh cười cái gì?”