“Mày với Chu Lâm Lộ thế nào rồi?”
“Giống như trước đây thôi.”
“Định khi nào thì kết hôn?”
“Khi nước chảy thành sông.”
Ôn Nhu không chịu được trừng mắt:”Sao không nước chảy đá mòn luôn
đi.”
Cô mỉm cười:”Nước chảy đá mòn cũng đúng.”
“Cái gì nên là thì làm đi, tao ghét nhất cái gì thuận theo tự nhiên, nước chảy
thành sông, thật là, có cần tao đục một lỗ lên cái ống nước trong phòng bếp
nhà mày không, sau đó để nó chảy đầy nước, như thế liền trở thành nước
chảy thành sông.”
Ôn Noãn bật cười đứng dậy.
“Mày làm gì đấy?”
“Đi tìm dụng cụ đục ống nước cho chị.” Quyển sách trên tay Ôn Nhu như
ám khí phóng nhanh đến, Ôn Noãn vội vàng nấp đi, vào phòng bếp bưng
đĩa xoài đã gọt sạch ra, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc.
Ôn nhu trợn trắng mắt, “Tao đã đưa số tiền gấp ba lần số bố để lại cho mày
rồi còn gì, tội gì phải vất vả dậy từ sáng sớm đi kiếm tí tiền lương.”
“Không đi làm cũng chẳng có việc gì làm, chẳng nhẽ lại ở nhà tự làm bà nội
trợ cho mình à?” Kỳ thực tiền lương của cô cũng không thấp như Ôn Nhu
và Chu Lâm Lộ đả kích, bởi vì cấp bậc cao, chi tiêu hàng ngày bao gồm cả
phí trang điểm ăn mặc có thể đặt vào hóa đơn của công ty, cuộc sống hiện
nay cô rất vừa lòng, sống không phải lo, còn mong gì nữa?