Chương 2: Cạnh Đoạt, Lãnh Thị
M
ỗi thứ bảy Ôn Nhu vẫn đến đấy ăn cơm như cũ , sau khi ăn uống no nê nằm
dài trên sofa đọc sách.
Ôn Noãn ngồi xuống chiếu, mở laptop ra làm việc.
“Sao hôm nay mày không về công ty nữa? Mấy tuần trước không phải nhiệt
tình, cơm nước xong ngay cả trưa cũng không ngủ đã đi rồi à?” Ôn Nhu
hỏi.
“Lúc đó mới nhậm chức, rất nhiều tài liệu cần kiểm tra không tiện mang về
nhà, bây giờ đã vào quỹ đạo nên có thể giải quyết ở nhà, cũng lười chạy đi
chạy lại.”
Ôn Nhu liếc nhìn cô một cái:”Không phải là Chiếm Nam Huyền chọc mày
đấy chứ?”
Ôn Noãn cười:”Chị nghĩ đi đâu thế? Em bây giờ là người làm công ăn
lương, ông chủ bắt em 5 giờ 45 phút chết, em không dám kéo dài 5 giờ 45
phút hơn một giây.” Làm gì có kiểu nói thủ trưởng chọc cấp dưới, anh ta
không bới móc lỗi sai cô đã muốn cười trộm đến chết rồi.
“Nhưng tao nhìn thế nào cũng thấy mày giống hệt trước kia, một khi không
vui thì buồn bực ở trong phòng, rõ ràng tức giận một chữ cũng không nói,
thờ ơ lãnh đạm vứt người đắc tội mày sang một bên, thế nào cũng phải để
đối phương lừa mày một vạn ba nghìn lần mới chịu hồi tâm chuyển ý.”
“Chị cũng nói đó là hồi trước, chị xem bây giờ Lâm Lộ có lừa em không?”
Trong tháng rưỡi gần đây cũng không có mấy lần nhìn thấy bóng dáng anh
ta.