Con ngươi lạnh nhạt trong veo của anh hiện lên chút chế giễu:”Liên quan gì
tới Ôn Nhu?”
Cô lúng túng:”Mọi người đều biết nhau mà, mời cả chị tôi đi cùng cũng
chẳng tiêu nổi của anh bao nhiêu tiền.”
Laptop báo có thư mới, tầm mắt của Chiếm Nam Huyền bị hấp dẫn qua đó,
nhất thời không đáp lại.
Ôn Noãn cụp mắt xuống, thực sự, bắt đầu từ lúc nào, cô cũng học được
cách nói xã giao? Thật ra cô không muốn tụ tập với bất kì người bạn cũ nào,
từ Anh về lâu như vậy cô cũng không có bạn mới, bạn cũ cũng không, thứ
gọi là tình bạn này, cô không hề cảm thấy hứng thú.
Anh bắt tay vào hồi âm, lơ đãng hỏi:”Bình thường thích làm gì?”
“Cũng không có gì, chỉ đọc sách, nấu ăn.”
Ngón tay đang gõ trên bàn phím dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô:”Thật
không đơn giản, biết cả nấu cơm?”
Cô cười cười:”Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”
Khóe miệng khẽ nhếch, tầm mắt anh quay trở lại màn hình máy tính:”Nếu
cô đã không muốn đi, chúng tôi cũng không ép, chỗ Nhất Tâm tôi sẽ nói hộ
cô.”
“Không còn việc gì, tôi ra ngoài làm việc vậy.”
“Ừ.”
Khi đóng lại hai cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo từ bên ngoài, nụ cười nhạt
trên mặt Ôn Noãn không duy trì được hoàn toàn biến mất.