Nam Tường, Trường Hồng và Kính Tinh, ba cái sau không đủ cạnh tranh,
đối thủ thực sự của chúng ta chính là Đại Trung.”
“Quản Dịch tổ của cậu trong một tuần phải đưa ra dự án kĩ thuật và bảng
giá đấu thầu, Cao Phóng cậu phụ trách vật tư, chỉ cần nhà cung ứng có thể
chiết khấu thấp hơn cho chúng ta so với các công ty khác thì có thể kí hợp
đồng dài hạn với bọn họ, nói tóm lại——–“ Chiếm Nam Huyền nhìn ba
người xung quanh, tầm mắt vô thanh vô thức dừng lại trên mặt Ôn Noãn,
sau khi thu hồi tầm mắt, khóe miệng nhếch lên, “Dự án này, tôi quyết tâm
phải dành bằng được.”
Kế tiếp trao đổi, sắp xếp toàn bộ các dự án đã được quyết định, sau khi tan
họp Ôn Noãn đi vào toilet, vốc nước lên mặt, vài giọt nước văng vào tóc cô
cũng không lau, chùi hết nước trên mặt, sấy khô tay rồi đi ra.
Khi trở lại chỗ ngồi Đinh Tiểu Đại nói với cô:”Chị Ôn, Chiếm tổng vừa tìm
chị.”
Cô gõ cửa đi vào, đến trước chiếc bàn sang trọng màu tối được làm bằng gỗ
nguyên khối.
“Ngồi đi.” Chiếm Nam Huyền không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên chú nhìn
màn hình chiếc laptop mỏng màu bạch kim, mười đầu ngón tay thon dài
như ngọc gõ như bay trên bàn phím.
Cô nghe lời ngồi xuống.
Viết xong email gửi đi, đưa tay sang một bên, để lên mặt bàn. “Nhất Tâm
nói muốn mời cô ăn cơm.”
Cô hiển nhiên có chút ngạc nhiên, cười đáp:”Vâng, chờ hôm nào tôi hẹn Ôn
Nhu, mọi người cùng tụ tập.”