“Em đã làm việc ở Thiển Vũ hai năm, lúc trước cũng không thấy anh nói
gì.”
“Trước kia em ba trăm năm cũng không thể gặp hắn ta một lần, đương
nhiên anh không lo lắng, giống bây giờ thế nào được? Em và hắn ta mỗi
ngày gà chó giáp mặt nhau, nếu làm không tốt một ngày nào đó ngưu tầm
ngưu mã tầm mã cùng nhau thăng thiên cũng nên, chỉ còn lại một mình anh
bơ vơ đau khổ, đành phải xuất gia làm hòa thượng.”
Ôn Noãn phì cười:”Đừng quên năm đó chính anh là người đã phát hộ em
máy chục cái đơn xin việc đấy.” Tuy có không ít công ty gọi cô đến phỏng
vấn, nhưng cuối cùng chỉ có Thiển Vũ tuyển dụng cô.
Chu Lâm Lộ mở miệng, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
Anh ta nghiêng đầu nhìn cô:”Gần đây Ôn Nhu có quan hệ mật thiết với một
người Singapore.”
Cô giật mình:”Em chưa thấy chị ấy nói qua.”
“Có thể cậu ta vẫn còn chưa quyết định, cũng có thể không biết phải nói với
em thế nào.”
Cô gật đầu, không đáp lại.
Sau khi về nhà, buổi tối lăn qua lăn lại không ngủ được.
Nếu Chu Lâm Lộ đã nói ra, có thể thấy được quan hệ giữa Ôn Nhu và
người kia có điểm không bình thường, ngay cả người ngoài không thân
thích cũng đã biết, tại sao Ôn Nhu lại muốn gạt kẻ làm em gái này? Ngủ
không được ngon, sáng hôm sau tỉnh lại thấy đáy mắt mình trong gương ẩn
hiện một vầng xanh.