Ôn Noãn thở dài, đặt dao dĩa trên tay xuống, “Anh xem, anh bảo em đi em
tuyệt không dám ở trong nhà, anh bảo em ăn bít tết em tuyệt không dám ăn
lợn dê, anh cồn muốn đi đâu tìm một cô bạn gái tốt như em nữa?”
Chu Lâm Lộ tức đến bật cười, khóe miệng phanh ra rất lớn, cũng lúc đó cô
nghe thấy một tiếng cười nhẹ cực khẽ, giống như nụ cười bị áp chế chỉ có
thể phát ra thanh âm nhẹ nhàng, hơn nữa còn xuất ra một chút trào phúng,
mặc dù chợt lóe qua, nhưng sự hời hợt này cô đã quá quen thuộc—–cô quay
đầu lại.
Cách hai cái bàn không người, Chiếm Nam Huyền không hề lảng tránh đón
nhận ánh mắt của cô, trầm tĩnh dựa vào ghế dựa mềm mại tản ra hơi thở
biếng nhác, đôi mắt đen trong trẻo và lạnh lùng tựa như những ánh sao lấp
lánh trong bầu trời đêm.
“Em đang nhìn gì thế?” Anh ta dịu dàng hỏi bạn gái mình, quay đầu lại.
Ôn Noãn vội vàng quay người lại, Chu Lâm Lộ bất mãn gọi bồi bàn tính
tiền, ký xong anh ta kéo cô đi, khi đi ngang qua bàn của Chiếm Nam
Huyền, cô lễ phép nói:”Chiếm tổng.”
Anh không nói gì, chỉ gật đầu với cô, nhưng lại cùng Chu Lâm Lộ vương
không thấy vương, ai cũng không nhìn thèm ai một cái.
Vị tài nữ nổi danh toàn châu Á ngồi đối diện Chiếm Nam Huyền lại ngạc
nhiên đến tột độ:”Ôn Noãn?!”
Cô mỉm cười:”Hi, Nhất Tâm, lâu rồi không gặp.”
Chu Lâm Lộ hừ lạnh ra tiếng, nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi hiện trường,
đi xa rồi mới oán hận:”Trong Đại Trung có thừa vị trí phù hợp với em, em
cần gì phải ở Thiển Vũ lĩnh một phần lương rẻ mạt kia.”