“Thực ra tôi cũng hiếu kì giống cậu ta.” Con ngươi sâu không lường được
của anh xuyên qua gương khúc xạ rơi vào trong ánh mắt nghi hoặc của cô,
“Tại sao—-cô lại ở đây?”
Nghĩ một lúc, cô thành thật nói:”Chuyện đã tới nước này rồi tôi cũng không
gạt anh nữa, tôi nhận chi phiếu lớn của Đại Trung, đồng ý giúp bọn họ làm
gián điệp thương mại.”
Tiếng cửa thanh máy mở ra, hai người không thể nhìn thấy mặt đối phương,
Chiếm Nam Huyền hơi nghiêng đầu về phía sau sườn, cuối cùng cũng
không nói gì, cô vẫn nhìn theo bóng dáng đã đi xa của anh, sau đó mới ra
khỏi thang máy.
Sống 25 năm, điều lớn nhất Ôn Noãn hiểu được chính là làm người không
thể chấp nhất.
Cứ chấp nhất, cuộc đời sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa.
Phần lớn ý thức chủ quan của mọi người đều là:”Tôi, tôi thế nào, tôi nghĩ
thế nào, tôi muốn thế nào, thì tôi chính là thế đó…..Cho dù bất cứ lúc nào
đối diện với bất cứ ai, ý niệm đầu tiên trong đầu luôn là chắc chắn và kiên
trì với bản thân mình, nếu có một người nghịch ý tôi hoặc không đồng ý với
việc làm của tôi, lập tức sẽ vô cùng bực tức.”
Cũng không biết rốt cục là từ năm nào, cô phát hiện ra điểm ấy.
Sau khi trưởng thành, tính cách cô rất ôn hòa và dịu dàng, có thể nói không
có chuyện gì nhất định phải kiên trì, trong con mắt cô cũng chẳng có gì
quan trọng, những người bên cạnh cô ví dụ như Ôn Nhu, chị ấy thích thế
nào thì làm thế đó, chị ấy thích làm gì mình thì làm, cô một chút cũng
không để ý.