Ôn Noãn đặt chân vào chiếc giày cao năm phân màu ngọc trai, búi mái tóc
dài lên, dùng cây trâm ẩn trong tóc cố định lại. “Em không đi thì ở nhà làm
gì?”
“Ôn Noãn.” Ánh mắt Ôn Nhu rất đáng thương, giống như một con chó nhỏ
bị chủ quên cho ăn cơm chiều.
“Bà chị yêu dấu à, chiêu này chỉ phù hợp sử dụng cho người yêu chị thôi.”
Ôn Nhu nhướn mày:”Một ngày nào đó tao sẽ lôi Chiếm Nam Huyền từ
trong tà váy của Bạc Nhất Tâm ra rồi đấm chết hắn.”
“Wow!” Ôn Noãn vì hành động của cô mà nhiệt tình than lên sợ hãi “Em
mỏi mắt mong chờ, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được làm em thất vọng đâu
đấy.” Nói xong kéo cửa rời đi.
Mẹ qua đời từ khi hai người còn rất nhỏ, mười năm trước cha cũng mất, Ôn
Nhu bán nhà cũ đổi lấy hai căn hộ, hai chị em mỗi người một căn, hơn nữa
tài sản cha để lại, dù ít dù nhiều cũng đủ cho hai người cơm no áo ấm cả
đời, bởi vì trên đời này chỉ còn hai chị em họ, vậy nên hai người vô cùng
thân thiết.
Ôn Nhu làm quản lý đầu tư trong một công ty chứng khoán lớn, công việc
rất thú vị, cũng có nhiều thành tích, trong nội thành khi nhắc tới Ôn Nhu có
không ít người biết, Ôn Noãn tự đáy lòng mình vui cho chị.
Còn đối với bản thân, vốn dĩ chẳng có gì đáng để nói đến, không ngờ lại
được đặc biệt điều đến tầng 66, gần đây lại có không dưới năm công ty
muốn móc sừng với cô, dường như thoáng cái đã trở nên nổi tiếng ở nơi
làm việc, đương nhiên cô sẽ không bài trừ những công ty có hứng thú với
những dự án của Thiển Vũ cô đã tiếp xúc qua.
Vừa đỗ xe lại, Ôn Noãn liền nhìn thấy một chiếc Bugatti màu xanh sapphire
đang tiến nhanh vào, thân xe đảo mạnh 90 độ, dừng lại trước vị trí đối diện