the thé ngân nga gọi tên cô một tiếng “Ôn———-Nhu”, người có tính cách
không hề ôn nhu chút nào cáu tiết đến muốn giết người.
“Tao chịu đủ cái loại tàn phá này rồi!” Ôn Nhu nằm trên sofa thét lên, “Nếu
tương lai tao sinh con trai, nhất định phải gọi nó là Ôn Độ Kế!” (nhiệt kế)
Ôn Noãn bật cười, Ôn đại mỹ nhân chịu đủ loại tàn phá này, cho nên không
cam lòng, vô hình trung liền giống như bố muốn giá họa cho hậu thế, “Nếu
con sinh ra là con gái thì sao?”
“Vậy gọi nó là Ôn Tuyền.” (suối nước nóng) Ôn Nhu hùng hồn nói.
“May quá, không phải là Ôn Tồn.” Cô đưa quả táo đã gọt sạch sẽ qua.
Ôn Nhu hếch đối mắt xinh đẹp lên:”Xa như vậy tao lấy kiểu gì?” Rõ ràng
chỉ cần vươn người ra là có thể chạm đến tay, đúng là lười không có thuốc
trị.
Ôn Noãn đứng dậy, đến bên cạnh trực tiếp nhét quả táo vào thẳng mồm chị
:”Tại sao hồi trước bố không gọi chị là hoa trong nhà kính nhỉ?”
“Tao thèm vào! Mày còn gọi là nước ấm đấy.”
Ôn Noãn cười về phòng thay quần áo.
Tuy là thứ bảy, nhưng cô vẫn muốn đến công ty một chút, Dương Ảnh đã đi
rồi, Chiếm Nam Huyền cũng đã về, tuần sau cô sẽ phải ra trận một mình,
vẫn nên chuẩn bị chu toàn một chút thì tốt hơn kẻo đến cuộc họp thường lệ
vào thứ hai cấp trên hỏi một cô lại không biết ba.
Ôn Nhu nhìn thấy áo khoác màu tím nhạt và váy công sở trên người cô,
không khỏi trở mình trợn trắng mắt:”Một tháng lương của mày còn không
đủ để mua vài bộ quần áo, đi làm gì nữa?”