đèn neon nhấp nháy, từng chiếc xe nhỏ như hộp lưu thông dưới những ngọn
đèn đường cách đều nhau, phát ra những tia sáng như vòng cung lửa.
Nhìn từ trên cao xuống như vậy, cả người như đang chìm đắm trong đám
mây của bầu trời đêm, chăm chú nhìn ngó nhân gian.
“Cao Phóng.” Khoanh hai tay trước ngực, anh gọi.
“Gì thế?” Cao Phóng đi tới bên cạnh anh.
“Nếu có người muốn đẩy cậu từ trên cao xuống dưới, cậu sẽ làm thế nào?”
Cao Phóng ngẩn ra.
“Cậu sẽ chọn liều chết không theo, hay là thả người nhảy xuống?”
Cao Phóng nghe không hiểu ra sao, “Cậu muốn nói gì?” Lời của cậu ta như
đang ẩn chứa sự sắc bén nào đó.
Chiếm Nam Huyền theo bầu trời đêm xa xôi thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn
về phía anh ta, “Không có gì, vừa nãy cậu nhắc đến Nhất Tâm, ngẫm lại tôi
và cô ấy đã ở bên nhau mười năm, quả thật cũng là lúc nên kết hôn rồi.”
Cao Phóng ngạc nhiên, “Cậu nói thật hả?”
Anh gật đầu, trở lại chỗ ngồi, “Vụ của Lãnh thị chuẩn bị thế nào rồi?”
“Hiện tại vẫn thuận lợi.” Cao Phóng dừng một chút, “Đối thủ cạnh tranh
lớn nhất của chúng ta trong dự án này là Đại Trung.”
“Chuyện này tôi biết, làm sao vậy?”
“Thẳng thắn mà nói tôi không biết Trì Bích Tạp vì cái gì lại đề cử Ôn
Noãn.”