Tới tầng 66, đúng lúc cửa mở ra cả hai đều ngây ngẩn.
Đập vào mắt chỉ thấy bên cạnh cửa phòng Tổng giám đốc, trên trần hai
bóng đèn dài vẫn đang bật sáng, ngoại trừ đồ trang trí và những bồn cây
xanh lớn trên dãy hành lang, trong không gian rộng rãi không một bóng
người, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa trung tâm hoạt động, nhưng máy
tính trên bàn thư kí vẫn đang sáng, văn kiện cũng mở ra chưa thu dọn.
Hiển nhiên có người vẫn chưa đi, chẳng qua là đang tạm thời rời khỏi chỗ
ngồi.
Cao Phóng cười nói:”Ôn Noãn quả nhiên vẫn chăm chỉ như vậy.” Tiếng
bước chân nhỏ vang lên không chần chừ, từ nơi nào đó trong không gian
truyền đến, từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở trước cửa phòng họp.
Chiếm Nam Huyền quay đầu lại, tầm mắt tao nhã lãnh đạm đón nhận một
đôi mắt không gợn sóng.
Hai người nhìn nhau có ba giây.
Ôn Noãn lập tức mở miệng, “Chiếm tổng, giám đốc Cao.”
“Khuya như vậy cô còn chưa về?” Cao Phóng trêu ghẹo, “Nhân viên cao
cấp không có phí tăng ca đâu.”
Cô cười cười:”Về bây giờ đây.”
Vì thân là lãnh đạo, Chiếm Nam Huyền chỉ gật đầu với cô, không nói gì, rút
đôi tay từ trong túi quần ra, đẩy hai cánh cửa màu tối được chạm khắc tinh
xảo, đi vào phòng làm việc của mình.
Sau khi đi thẳng đến bàn làm việc, lại không ngồi xuống, mà đi lên phía
trước hai bước đứng trước lớp tường kính trong suốt, thành phố này nhiều
năm trước đã mất đi ánh sao rồi, trong màn đêm vô tận chỉ còn những ánh