Chiếm Nam Huyền thản nhiên cười cười, “Chuyện này Bích Tạp đã hỏi qua
tôi.”
Cao Phóng lại ngạc nhiên, “Là cậu phê chuẩn à?”
“Trong ba người, Trì Bích Tạp lại chọn một người có kinh nghiệm ít nhất
và cũng có bối cảnh đặc biệt nhất, tất có lý do.”
“Cuộc họp thứ nhất để cô ấy dự thính thôi chứ?”
“Không có lý do gì không cho cô ấy tham gia, trước khi cô ấy làm sai
chuyện gì không cần coi là kẻ trộm phải đề phòng, nếu không sẽ chỉ gây trở
ngại cho công việc của chúng ta.”
“Hiểu rồi, đối sự không đối nhân, tôi sẽ nói với Quản Dịch.”
Chiếm Nam Huyền không nói nữa, mâu quang u ám nhìn về phía ngoài
cánh cửa văn phòng mở một nửa, nơi đó sớm đã mịt mù không có bóng
dáng con người.
Thứ bảy Ôn Noãn rời giường từ sáng sớm, tỉ mỉ chuẩn bị vài món ngon ăn
sáng.
Mỗi trưa thứ bảy, trừ phi phải ra ngoài, nếu không chị cô Ôn Nhu nhất định
sẽ đến.
Bởi vì ông nội đặt tên cho cha hai người là Ôn Hòa, vì vậy cha cô tùy tiện
kéo dài truyền thống có điểm tùy hứng này – trưởng nữ tên Ôn Nhu, thứ nữ
tên Ôn Noãn.
Tên tuy rằng hơi khác thường, nhưng đối với Ôn Noãn cũng không có nhiều
ảnh hưởng cho lắm.
Nhưng đối với Ôn Nhu lại trái ngược tệ hại, bao năm nay từ nam sinh đến
đàn ông bên cạnh đều ồn ào giống nhau, khi bọn họ cố ý kéo dài cái giọng