sát, kiểm tra, thu phí và đối thoại với người xung quanh.
Không cần thắc mắc, lần triển lãm này quả thật có thu phí, hơn nữa còn mỗi
người mỗi khác.
Khi Lưu Đan Nhiên đã sớm được phục chức cùng Trì Bích Tạp sóng vai
đến, xuất ra thẻ nhân viên kiểm tra.
Nhất Vũ nho nhã lễ phép:”Giám đốc Lưu, xin chào, triển lãm lần này có thu
phí thích hợp với mỗi người đến tham quan, tất cả khoản tiền thu phí toàn
bộ sẽ được quyên vào quỹ từ thiện, sau khi nghe thấy tiếng “bíp” thì xin hãy
nhập vào con số ngươi muốn quyên góp, tiền quyên sẽ tự động khấu trừ vào
tiền lương cuối tháng của ngươi.”
Lưu Đan Nhiên cực kì kinh ngạc, ấn một con số.
“Tiền quyên đã nhận, vô cùng cảm ơn lòng thiện tâm.” Trên màn hình hiện
lên một đóa hoa hồng.
Trì Bích Tạp cũng cười quét thẻ của mình.
Màn hình lập tức hiện lên một khuôn mặt tươi cười:”Giám đốc Trì, xét thấy
ngươi có một vài cống hiến đặc biệt, vì để biểu thị tấm lòng cảm tạ, lần này
thu phí mười nghìn tệ, tự động khấu trừ vào tiền lương cuối tháng của
ngươi, mời hai vị vào tham quan.”
Trì Bích Tạp thảm thiết kêu lên:”Mười—mười nghìn tệ?! Trời ạ! Đan
Nhiên cô nghe thấy không? Mười nghìn tệ!” Hành vi giết người vô nhân
đạo! Có cái loại tỏ lòng cảm ơn như vậy sao? Rõ ràng là khoác da dê trả
thù!
Lưu Đan Nhiên cười không ngừng.