Nhưng ngữ điệu vẫn mang theo không cam lòng cùng trách cứ:”Em hỏi
anh, khi em bị bệnh nằm viện, có phải là anh gọi Lăng Chấp Ẩn tới
không?”
“Phải, chị em không cho anh gặp em, anh đây sẽ khiến cậu ấy phải đi sớm
một chút.”
Chỉ cần để cô tận mắt nhìn thấy người yêu Ôn Nhu, không cần anh làm gì,
tự cô sẽ chặt đứt mối dây dưa không muốn xa rời này, tự tay đưa Ôn Nhu
sang Singapore.
“Còn Lâm Lộ? Cũng là anh vụng trộm khiến anh ấy phải vội vã chạy đi
Macao?”
“Chính cậu ta muốn đi đấy chứ, anh chỉ đẩy tốc độ của cậu ta nhanh thêm
thôi.”
Thật ra anh cũng không làm gì, chỉ phóng lửa vào sân sau nhà Chu Lâm Lộ
thôi mà, để hắn ta ốc không mang nổi mình ốc nhanh chóng cút xa khỏi
người cô.
“Nói vậy bác gái muốn em về nhà cũ cũng là ý của anh?”
“Đầu tiên không phải, chìa khóa là bà đưa cho em.” Nếu anh biết trước,
tuyệt đối sẽ không thất sách đến mức để cô gặp anh và Bạc Nhất Tâm, “Còn
lần thứ hai, anh chỉ có thể nói rằng——là bà không thể tiếp tục ngồi nhìn
anh rầu rĩ không vui nữa.”
Đáy lòng sâu khó lường quả thật tuyệt thế vô song, cô cảnh giác:”Còn việc
gì em không biết nữa?”
“Có một việc.” Anh từ từ đi tới gần cô.
“Là gì?”