Nhưng mà anh cứ biến mất như vậy, suốt hơn bốn tháng.
Cô lạnh lùng nhìn anh, không nói gì.
“Bảo bối.” Anh cong miệng khẽ gọi, ánh mắt dịu dàng đi vào lòng người.
Cô mím môi, rốt cục cũng áp chế được tiếng “Cút” bên miệng, chỉ hừ lạnh
ra tiếng.
“Chiếm đại tổng, chia tay chia chiếc gì cũng nói rồi, mất tích ngài cũng
chơi rồi, hay là nói cho tôi biết tiếp theo ngài còn định chơi gì nữa? Để tôi
chuẩn bị tâm lý trước, như vậy tôi mới có thể phối hợp ăn ý với ngài được,
ngài nói có phải hay không?”
Nghe thấy lời châm chọc anh dừng bước chân đang lại gần cô, sợ lại chọc
cô giận.
“Bảo bối….” Anh dịu dàng gọi lại, môi không nhịn được nhếch lên phía
trước, “Trên trang bìa em thật sự vô cùng xinh đẹp, thật sự vô cùng xinh
đẹp, đẹp đến nỗi—–“ Anh nghiêng đầu, dường như muốn tìm một tính từ
thích hợp, liếc mắt nhìn cô, con ngươi như lung linh huyễn sắc:”Đẹp đến
nỗi…..khiến anh rất có cảm giác.”
Cô bực bội lại vươn tay lấy tranh ra.
“Ấy…..Đừng nóng, anh còn chưa nói xong.” Ra hiệu bảo cô đợi một chút,
đừng sốt ruột, nụ cười trên mặt anh càng sâu:”Lần đầu tiên nhìn thấy em
trên tạp chí, anh tự nói với mình, đây là người phụ nữ của anh, là người phụ
nữ Chiếm Nam Huyền anh muốn, là người phụ nữ anh vẫn luôn tha thiết
khao khát, bảo bối, em thật sự khiến anh không thể khống chế được trái tim
mình.”
Lửa giận trong mắt cô cuối cùng cũng từ từ bình ổn xuống.