Đinh Tiểu Đại hưng phấn đẩy Quản Dịch:”Đến anh, đến anh!”
Quản Dịch đau mông oan ức than thở:”Máy tính chết tiệt, mở cửa mau!”
Nhất Vũ bực mình:”Quản tiểu trư không lễ phép, xin hãy trả lời những câu
hỏi dưới đây, người và Đinh tiểu muội có lên giường không?”
Quản Dịch đờ người ngây ngốc, Đinh Tiểu Đại vừa thẹn vừa sợ.
“Tại sao Chiếm mĩ nam lại sửa lại lập trình của tôi?”
Nhất Vũ thúc giục:”Thế rốt cuộc có lên không?”
Quản Dịch liếc xéo nó:”Không.”
Nhất Vũ lập tức kiêu căng nói:”Lão Đại nói ngươi không phải là đàn ông,
mời người trở về lên rồi lại đến.”
Quản Dịch buộc lòng phải nén giận:”Lên, lên, được chưa?”
Nhất Vũ có chút mơ hồ:”Có thẻ trả lời hai lần sao?”
“Tôi là cha cậu, trả lời mười lần cũng được!” Thừa dịp bộ phân tích của nó
đang hỗn loạn, anh bay nhanh đến trước mặt màn hình nhập chỉ lệnh vào,
hừ, muốn chỉnh ta hả? Không có cửa đâu!
Nhất Vũ không tập trung bị sửa lại lập trình kêu thảm thiết:”Ngươi làm gì
ta?”
“Không có gì, chẳng qua chỉ cho cậu lên thôi, mở cửa nhanh lên!”
Đinh Tiểu Đại che miệng cười trộm.
Nhất Vũ khóc không ra nước mắt mở cửa ra, khi Đinh Tiểu Đại đi qua trước
mặt nó, nó tủi thân không thôi thì thào:”Nương, Quản tiểu trư lên ta không
phải là loạn luân sao?”