Đinh Tiểu Đại suýt tí nữa thì té ngã.
Sau khi bọn họ đi vào, máy tính nhận được yêu cầu kết nối internet qua
video..
Nhất Vũ kinh hỉ nói với bên kia:”Ôn đại mĩ nhân, triển lãm tranh lần này
chỉ cho một mình ngươi xem, nếu ngươi muốn Lăng Chấp Ẩn tiên sinh ở
bên cạnh cũng được xem, xin hãy trả lời trước một vấn đề.”
Lăng Chấp Ẩn bĩu môi đứng dậy:”Không xem thì không xem, có gì đặc biệt
hơn người chứ.”
Ôn Nhu cười ấn hắn về chỗ cũ:”Chuyện gì?”
Ôn Nhu lưỡng lự một lúc:”Chấp Ẩn.”
Nhất Vũ giận dữ:”Trả lời sai, cắt đứt liên lạc, đề xuất vĩnh viễn không chấp
nhận, tạm biệt!”
Ôn Nhu và Lăng Chấp Ẩn ngạc nhiên thấy màn hình trước mặt chợt lóe,
cửa sổ đối thoại đã bị đóng sầm lại.
Tiếp theo Nhất Vũ nhận được một cuộc gọi internet, vừa nhận biết được
người đó là ai, nó phát ra một tràng cười líu lo sung sướng mà khủng bố tàn
ác, gửi vào màn hình bên kia một bộ xương khô màu đen.
“Chu thái tử, thật không may thứ đón tiếp ngươi lại là chương trình công
kích, máy tính của ngươi trong vòng mười giây sẽ chết máy, trong vòng một
phút sẽ bị định dạng lại, hai phút sẽ đốt cháy các bo mạch chủ và CPU.”
Chu Lâm Lộ ở Macao xa xôi điên tiết gào rú:”Chiếm Nam Huyền chết
tiệt!”
Khi đã xử lý xong toàn bộ chuẩn bị nghỉ ngơi, Cao Phóng đến.