trong cái nôi trẻ em dưới sàn, khẽ vuốt Chiếm Thừa Nhân nhỏ bé đang dần
chìm vào giấc ngủ say.
Trên mặt nở ra một nụ cười nhạt, anh đưa cho cô xem đoạn clip quay Quản
Dịch:”Bà xã, buồn cười chết mất!”
Cô xem xong, phì cười:”Anh thật xấu xa.” Cầm lấy một quả việt quất đưa
vào miệng anh.
Anh mút ngón tay cô, hơi nâng mảnh đá trước ngực cô lên:”Bà xã, những
thứ lúc trước anh tặng cho em đâu rồi? Quà đâu? Thư tình đâu? Đi đâu hết
rồi?”
“Khóa trong két bảo hiểm ở ngân hàng.”
“Bà xã.”
“Anh đã mua căn nhà hồi trước em sống.”
Cô cúi đầu nhìn anh.
“Còn cả ngôi trường anh quen em nữa, chỗ chúng ta hẹn hò lần đầu tiên,
quán cà phê chúng ta thường đến, công viên chúng ta yêu nhau, tất cả anh
đều mua.”
Cô mỉm cười:”Anh vì những thứ này mới muốn đi kiếm tiền?”
Chống hai tay lên ghế cựa mình, mặt anh cọ qua nơi mềm mại trước ngực
cô, đôi môi mỏng khẽ cong hướng tới gần môi cô, con ngươi sáng như ánh
sao sớm, khóe môi gợi lên lộ ra một nụ cười hoàn mĩ.
“Nếu ngày đó không bị Dương Văn Trung bắt đi, em có đến không?”
“Anh đã hỏi một nghìn lần rồi.”