“Có hay không?” Ngón tay thon dài lúc này không còn leo lên cái cổ nhỏ bé
của cô nữa, mà là dò xét xuống làn váy cô, rồi tiến vào.
Cô muốn bắt lấy tay anh, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay, hai ba chiêu đã hóa
giải được sự phản kháng của cô.
Ngón tay dài ác ý đẩy mạnh, tương phản hoàn toàn với động tác cường
ngạnh là lời nói phát ra từ miệng anh, mang theo sủng nịch cùng dụ hoặc có
vẻ dịu dàng vô cùng:”Có hay không?”
“Ái…..nói rồi mà….không biết.”
“Bảo bối, chúng ta có ba phòng trẻ con, em có muốn hai năm sinh đủ
không….có hay không?”
Anh kéo lấy người cô ngã nhào xuống mặt thảm, tình cờ đè lên điều khiển
từ xa, màn hình chiếu phim vụt tắt, trong luồng hơi thở kiều diễm tràn đầy
vang lên tiếng hát của Westlife “The world of our own”, Thế giới của chúng
ta.
Nhiều năm trước kia, khi cô ở trong phòng anh nghe bài hát này, dường như
trong phút chốc liền thích.
Là anh dẫn cô vào thế giới của những tiếng ca, máy tính của anh mỗi tuần
đều thay đổi với những ca khúc mới nhất, hơn nữa anh có thể tùy ý chơi các
loại khí cụ phát ra âm sắc ngân nga theo điệu nhạc đang đong đưa, thường
khiến cô bội phục than lên sợ hãi.
Trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời sẽ không ngừng gặp được rất
nhiều người, đó chính là người dẫn đường của mình.
Trong thời điểm bị dẫn dắt, tất cả đều không thể đoán trước sau này sẽ xảy
ra chuyện gì, chỉ có đi qua quãng đường đó, nhìn lại kết quả, mới hiểu rõ,