anh cho tới bây giờ cũng chưa nhìn rõ diện mạo của cô, ngay đến cả hình
bóng để hoài niệm cũng không có.
Cô cúi đầu xem giờ:”Qua 5 phút nữa anh nên đi gặp Phan tổng của Ích
Chúng.”
Anh chậm rãi buông tóc cô ra, cảm xúc đã khôi phục như cũ:”Cô quả là một
thư kí tận tâm tẫn trách.” Ngữ khí lạnh nhạt như bình thường, làm người ta
nghe không ra anh đang ca ngợi hay là đang châm chọc.
Cô cười cười lướt qua anh, đẩy cửa đi vào, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi
trong sự vây quanh của những ánh đèn rực rỡ, trong đầu lần đầu tiên hiện
lên một ý nghĩ muốn bỏ về giữa chừng.
Một bóng người lẻ loi vẫn đứng trong hoa viên, đầu ngón tay lơ đãng sờ lên
chóp mũi, có một vài mùi thơm như có như không, giống như thái độ ôn
hòa của cô đối với anh, giống như mơ hồ có chút gì đó, nhưng anh lại
không thể nắm lấy, bởi vì tốc độ lẩn trốn của cô còn nhanh hơn cả dự đoán
của anh.
Chẳng qua, đây lần cuối cùng.
Ngẩng đầu nhìn vòm trời xa trong màn đêm tối, thật lâu sau, đôi môi anh
mới nhếch lên một nụ cười nhạt rét lạnh kinh người.
Hai năm, mất hai năm anh mới chuẩn bị xong cho cô một bình đựng di cốt,
lớn đến mức———–đủ để kiếp này cô vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Liên tục mấy ngày nay Phan Duy Ninh của Ích Chúng đều gửi hoa tới tầng
66 của Thiển Vũ.
Buổi sáng là một bó hoa Bách Hợp lớn, trưa là hoa Thiên Điểu cao nửa
người, chiều là hoa Tulip màu xanh, mỗi ngày đều như thế, nhờ cái miệng
nhỏ chu ra của mấy cô tiểu thư khu lễ tân tận tình phát thanh, chẳng mấy