chốc mọi người trong tòa nhà lớn đều biết, đến ngay cả bác lao công tầng
66 cũng cười mờ ám nhìn Ôn Noãn, ánh mắt dường như có thâm ý khác.
Có ngày nhân viên đưa hoa đến trở về vừa vặn bị Chiếm Nam Huyền nhìn
thấy, anh chỉ mỉa mai nhếch miệng, dường như tình hình này đã sớm nằm
trong dự tính của anh, không nói gì đi vào văn phòng của mình.
Phan Duy Ninh ra tay tặng hoa vô cùng kiêu ngạo, nhưng ngoại trừ bỏ thiệp
vào hoa ra, người chưa từng xuất hiện, ngay cả điện thoại cũng không gọi
một cú, điều này làm cho Đinh Tiểu Đại suốt ngày ép hỏi Ôn Noãn cũng
không tìm ra nguyên cớ vô cùng ngạc nhiên.
Chỉ có Ôn Noãn thầm than trong lòng, vị Phan phó tổng kia chắc không
hiểu, loại người chết bởi tấn công lãng mạn bằng hoa, chỉ có những nữ sinh
ngây thơ mới vào đời cõi lòng khao khát tình yêu mới có tác dụng, còn
trong mắt bà cô già như cô đây chỉ là một trò đùa nực cười, không hơn.
Lúc nghỉ trưa, thừa dịp Chiếm Nam Huyền không ở Đinh Tiểu Đại lại ôm
mì tôm tiếp tục cậy miệng Ôn Noãn.
“Ngất bình thường, như em đây này, cho dù đáy lòng tràn ngập ngưỡng mộ
nhưng tự biết phân lượng của mình, cho nên chỉ nhìn từ đằng xa không dám
lại gần. Còn ngất tương đối, chính là Trương Đoan Nghiên của bộ phận kế
hoạch, nữ sinh khắp thiên hạ có ai không hâm mộ Vương Tử ( một ca sĩ trẻ
nổi tiếng ở Đài Loan)? Biết rõ là mộng nhưng vẫn không thể khống chế
được mà cuồng dại, nhưng lại không hề có một chút dũng khí nào, cho nên
cũng chỉ có thể thầm thương trộm nhớ.”
“Nói đã hay mà còn sâu sắc, thế ngất nặng là thế nào?”
Đinh Tiểu Đại bĩu môi:”Ngất nặng là loại em không thích nhất, ỷ mình có
vài phần tư sắc mà dã tâm cao ngất, mơ tưởng có một ngày trèo cao hoặc
Kim Ốc Tàng Kiều, cũng không tự đếm xem mình có bao nhiêu phân