Cô cười khanh khách né tránh, Đinh Tiểu đại càng tức liên tục đánh tới, cô
sợ vội vã chạy ra khỏi bàn, kết quả bị truy đuổi chạy loạn khắp tầng 66, vừa
trốn vừa cầu xin tha thứ:”Bà cô nhỏ à, chị sai rồi, đại nhân em có phao cứu
sinh cỡ lớn có thể chống thuyền.”
Đinh Tiểu Đại thét chói tai:”Cái eo ong 24 tấc vô cùng chuẩn của em chị
dám nói là phao cứu sinh, hãy xem đòn mông giáng 18 chưởng của ta đây.”
“Trời ơi! Chị xin em, em trẻ con đừng giận chị ngươi lớn——-Á! Chị sai
rồi, em không phải là trẻ con, em là phụ nữ. Em là nữ đại hiệp lãnh đạm
tiêu hồn có đòn Như Lai Thần Chưởng sét đánh vô địch thiên hạ, em tha
cho chị đi!”
“Không được! Chờ bản hiệp nữ phát xong liên hoàn chưởng cùng cái mông
tôn quý rồi nói sau.” Đinh Tiểu Đại hưng phấn máu bốc phừng phừng, bàn
tay nóng lòng muốn tỷ thí giơ lên cao, mắt thấy hiểm họa từng bước tiến
đến, Ôn Noãn kiên tục hét lên sợ hãi:’Cứu mạng! Mọi người ơi! Tôi không
sống được nữa rồi!” Dưới tình thế nguy cấp, cô hoảng sợ không biết đâu mà
lần chui tọt vào thang máy mới mở ra.
Chiếm Nam Huyền chỉ thấy bóng dáng xinh đẹp thoáng qua, không kịp suy
nghĩ theo bản năng kéo cô bảo vệ trong lồng ngực, đồng thời vội vàng bắt
chặt lấy cổ tay không thể thu lại được của Đinh Tiểu Đại.
Đinh Tiểu Đại lập tức kêu thảm thiết:”Đau quá!”
Ôn Noãn lúc này mới phản ứng, hoảng loạn kéo ống tay áo anh:”Nam
Huyền, bọn em chỉ đùa thôi.”
Trong nháy mắt anh ngẩn ra, không biết là bởi vì lời của cô hay là vì cách
xưng hô của cô đối với anh, bình tĩnh nhìn gương mặt như hoa đào của cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt anh không hề che dấu như thế, giống như
lốc xoáy nước sâu, hút lấy cô không hề buông ra như lo lắng, như sợ hãi.