Đẩy cửa lớn văn phòng ra, anh quay đầu hỏi người vẫn nhắm mắt theo đuôi
phía sau:”Thư kí Đỗ còn chỗ nào không rõ?”
“A, vâng—“ tâm ý hoảng loạn vội thu lại ánh nhìn chăm chú trên người
anh, Đỗ Tâm Đồng vội vàng mở ra tập văn kiện,”Còn chỗ này—-.”
Sau khi quét mắt anh giải thích cho cô ta, Đỗ Tâm Đồng lại tìm thêm mấy
chỗ nữa, anh đều giải thích rõ ràng từng cái, cho đến khi cô ta hết lời, rốt
cuộc không tìm được cớ tiếp tục ở lại trong văn phòng, cuối cùng đành phải
nói:”Cảm ơn Chiếm tổng, hôm nay thực phiền anh rồi, tôi về làm việc
trước.”
Chiếm Nam Huyền nhếch miệng:”Không sao, thái độ chăm chỉ học tập làm
việc thật đáng khen ngợi, nếu các nhân viên khác đều có đức tính này giống
cô, tôi tin chắc Thiển Vũ nhất định sẽ phát triển rất tốt.”
Đỗ Tâm Đồng được khen tươi cười ra mặt:”Chiếm tổng anh quá khen rồi,
tôi cũng chỉ là vì muốn làm việc thật tốt, tận lực vì công ty, thể hiện giá trị
của Thiển Vũ chúng ta.”
Chiếm Nam Huyền chăm chú nghe:”Ừm, tinh thần rất đáng khen ngợi.”
Vừa gật đầu vừa giống như đáng suy nghĩ gì đó, “Nhưng mà lúc nãy tôi
thấy ngay cả một tí nguyên lý cơ bản cô cũng không nắm được, xem ra
Quản Dịch đã không hướng dẫn tốt cho cô, phải biết rằng bộ phận kĩ thuật
không như những ngành khác, kiến thức lý thuyết phải chắc, cậu ta như vậy
chẳng những thất trách, mà cũng trói chặt sự phát triển của cô.” Nói xong
cầm lấy bút viết nhanh,”Như vậy đi, công ty có kế hoạch bồi dưỡng nhân
tài, cô giao lại công việc, đi tham gia ba tháng huấn luyện trước, chờ huấn
luyện xong trở về để Bích Tạp sắp xếp công việc phù hợp với sở trường và
các ưu thế khác cho cô.”
Tình thế biến đổi quá nhanh, Đỗ Tâm Đồng khó khắn lắm mới hiểu ra, sắc
mặt lập tức trắng bệch,”Chiếm tổng, tôi…”