Đứng ở bên cạnh Chiếm Nam Huyền Đỗ Tâm Đồng trong hỗn loạn và
khiếp sợ phản ứng đầu tiên, quát chói tai thành tiếng:”Các cô đang làm gì?
Đây là công ty không phải khu vui chơi! Muốn đánh muốn ồn ào thì về nhà
đi, thật không ra gì!” Khi nói chuyện dường như nảy sinh tâm địa độc ác
kéo tay Ôn Noãn lôi ra khỏi lòng Chiếm Nam Huyền.
Ôn Noãn không hề phòng bị nên bị cô ta túm làm cho lảo đảo, Chiếm Nam
Huyền nhanh chóng buông Đinh Tiểu Đại ra, giơ tay đỡ lấy cô, nhưng mà
cô còn chưa đứng vững đã bị Đinh Tiểu Đại nhanh tay nhanh mắt kéo ra
khỏi thang máy.
Đinh Tiểu đại liên tục cúi người trước thang máy:”Thật xin lỗi, Chiếm tổng
thật xin lỗi, đều là tại tôi đuổi chị Ôn chạy tới chạy lui nên mới va vào
ngài.” Nói xong vội nắm lấy tay Ôn Noãn đang choáng váng hoa đầu chạy
đi.
Thấy Ôn Noãn bị kéo đến ngã một cái, anh không tự giác nhíu mày.
Đỗ Tâm Đồng hừ lạnh:”Một kẻ không trên không dưới không biết xấu hổ,
một kẻ ôm ấp yêu thương….thảo nào có tặng hoa thôi mà cũng rêu rao như
vậy.” Nói đến đây cô ta cố ý dừng lại, người thông minh bình thường nên
biết dừng đúng lúc, tất yếu vẫn phải để ý mặt cấp trên mà duy trì chút
phong độ và rụt rè.
Chiếm Nam Huyền thản nhiên cười cười, không đáp lại lời của cô ta, anh ở
lầu phụ dùng cơm chưa xong trở về, khi chờ thang máy tình cờ gặp Đỗ Tâm
Đồng, cô ta cầm tập văn kiện do dự mà kiên quyết đi thẳng về phía anh, nói
Quản Dịch không ở đây, cô đối với dự án của Ích Chúng có chỗ không hiểu,
hỏi có thể thỉnh giáo anh không, thang máy vừa vặn đến còn không chờ anh
trả lời, cô ta không nói gì lập tức tiến vào, một người hỏi một người trả lời
thẳng đến tầng 66.