“Đây.” Chiếm Nam Huyền dịu dàng chặn ngang cô ta, đưa tờ ghi chú ra,
“Cầm cái này đưa cho Trì Bích Tạp, nói là tôi tự sắp xếp, cố gắng nhiều
nhé, tôi tin dựa vào tiinh thần ham học hỏi của cô, sau này nhất định sẽ vì
Thiển vụ lập thành tích tốt.” Anh nhìn đồng hồ, “Khi ra ngoài bảo Ôn Noãn
vào đây.”
Đỗ Tâm Đồng không thể không đưa tay ra tiếp nhận tờ giấy, khuôn mặt lúc
xanh lúc trắng, thấy Chiếm Nam Huyền đã cúi đầu xử lý công việc, hiểu
được sự tình đã không còn khả năng cứu vớt, cô ta cũng không dám “hừ”,
hai cái đùi giống như bị rút ruột nặng nề lại như không dám lỗ mãng nên đi
ra ngoài, tờ giấy trong tay bị móng tay dùng hết sức bình sinh cậy lên.
Cô khổ sở làm việc ba năm rưỡi mới có được vị trí hôm nay, không ngờ
thông minh bị thông minh hại, biến khéo thành vụng, bị bắt trở lại thành
một người mới cần huấn luyện, cái đó so với trực tiếp rán cô còn khó chịu
hơn.
Ngoài cửa Ôn Noãn và Đinh Tiểu Đại đã sớm trở về, Đỗ Tâm Đồng tràn
đầy oán giận không chỗ phát tác, nhìn thấy các cô trong mắt dường như
muốn phun hỏa, nhưng bởi vì giờ phút này người cô ta e ngại nhất đang
ngồi đằng sau cánh cửa, vì thế cũng không dám làm càn quá đáng, chỉ hung
hăng trừng mắt nhìn Ôn Noãn một cái, “Chiếm tổng gọi cô vào.” Loạt xoạt
loạt xoạt đi đến trước mặt Đinh Tiểu Đại, ngón tay chỉ đi chỉ lại trên mũi
cô, Đỗ Tâm Đồng ép giọng quát:”Thân là nhóc con mà không biết an phận
thủ mình! Ở trong văn phòng chạy cái gì mà chạy! Muốn chơi thì cũng phải
nhìn địa điểm! Nhìn cái dạng ngu ngốc này của cô——“
“Đỗ tiểu thư.” Ôn Noãn lạnh lùng chen vào, người đã đứng dậy, lưng dựa
vào bàn khoanh hai tay trước ngực, con ngươi trầm tĩnh lúc trước không
thấy đâu nữa, thần thái lúc đó có đến ba phần giống Chiếm Nam Huyền:”Ở
đây cho dù Tiểu Đại có làm sai cái gì, cũng không tới lượt cô giáo huấn?”
Cô không nhúng tay vào chỉ bao quát chuyện, khiến Đỗ Tâm Đồng vốn