Cô cười cười:”Tầng 66 cũng chỉ có cô bé ấy và tôi, qua lại nhiều tự nhiên sẽ
quen thân thôi.”
“Cô bé đó là tôi yêu cầu Bích Tạp đưa lên.”
Cô kinh ngạc nhìn về phía anh, phải biết rằng có rất nhiều lần bổ nhiệm
nhân viên cấp cao anh cũng không hỏi đến, bình thường là tổng hợp ba
phương diện phiếu bầu của mọi người, cấp trên đề cử và bộ phận nhân sự
sát hạch mới quyết định được, thế nhưng lại để ý đến một cô nhóc, chuyện
này quả thực không thể tưởng tượng nổi.
“Rất kinh ngạc?”
Cô gật đầu.
“Có một lần tôi đi tìm Bích Tạp, tình cờ thấy cô nhóc đó hờn dỗi lay qua
lay lại tay Bích Tạp, không biết đang cầu xin chuyện gì, cái vẻ mặt nghịch
ngợm xấu xa ấy…” Khóe môi không nhịn được lộ ra một nụ cười, quay đầu
nhìn cô, “Thật giống cô năm đó.”
Thái độ tự nhiên trên mặt anh không chút biến đổi, mí mắt hơi chớp rồi cụp
xuống khoảng mười giây, sau đó cô cười cười:”Tôi cũng như vậy à?”
“Gì cơ?”
“Tôi cũng được anh cho đi lên như vậy?”
“Cô không phải. Thẳng thắn mà nói thấy Bích Tạp đề cử cô tôi cũng rất
ngạc nhiên.” Nhưng, anh chưa từng can thiệp vào quyền hạn của cấp dưới
nên cô biết điều anh nói là sự thật, bởi vì cô làm việc ở Thiển Vũ đã hai
năm, nếu anh thực sự vì Ôn Nhu hay nguyên nhân khác mà muốn điều cô
lên tầng 66, không cần thiết phải đợi đến tận hai năm.