“Vậy nếu không phải giám đốc Trì đề bạt, anh căn bản không biết đến sự
tồn tại của tôi?” Cô nửa đùa hỏi.
Phạm vi hoạt động và tầng lớp tiếp xúc là sự khác biệt lớn nhất của nhân
viên cấp cao cấp thấp, cho dù cùng làm việc trong một tòa nhà, rất nhiều
người có thể chết già không gặp, hai năm này cô chỉ ngồi phía xa trong bữa
tiệc liên hoan cuối năm nhìn anh oai phong ngồi ở bàn chủ tịch.
Anh khẽ cười:’Tôi biết cô ở Thiển Vũ.”
“Hả?” Con người cao cao tại thượng bận bịu lại biết loại việc bé nhỏ không
đáng kể như thế này?
“Nhất Tâm nói cho tôi biết, ngày đàu tiên cô đến Thiển Vũ cô ấy đã biết
rồi.”
Đáp án giống như không ai ngờ đến, lại giống như có thể đoán được, có
phải từ lúc cô trở về Bạc Nhất Tâm đã bắt đầu chú ý hành tung của cô rồi
hay không? Cô không hỏi, vấn đề này cô thực sự không muốn nói tiếp, chỉ
cười nói:”A, quên mất tôi còn tư liệu phải đưa cho Cao Phóng.”
Đối với cái cớ trốn chạy của cô anh làm lơ, trong con ngươi nhìn về phía
không trung ẩn chưa một tia sâu thẳm khó lường:”Còn cô? Tại sao lại muốn
vào Thiển Vũ?”
“Hồ sơ là Lâm Lộ giúp tôi gửi, khi giám đốc Trì hẹn tôi tới phỏng vấn tôi
cũng rất ngạc nhiên.”
“Không phải là ý của cô?” Anh thờ ơ hỏi, giống như đang muốn xác định gì
đó.
Ôn Noãn ngừng một chút, mới đáp:”Khi tốt nghiệp anh ấy giúp tôi chuẩn bị
tất cả mọi thứ.” Đối với cô mà nói chỉ là một công việc mà thôi, đi công ty