Chiếm Nam Huyền lạnh lùng liếc anh ta một cái:”Hình như cậu không đợi
được lớp huấn luyện, bây giờ muốn đi luôn hả?”
“Gì? Phản ứng gay gắt thế, chẳng lẽ anh thật sự đứng núi này trông núi nọ?
Vậy Bạc ngọc nữ phải làm sao bây giờ?”
Bỗng nhiên Chiếm Nam Huyền nở nụ cười:”Có gì khó, tôi một thê một
thiếp không thể cùng hưởng hạnh phúc à?”
Quản Dịch há hốc miệng, họ Chiếm đó———hoàn toàn không phủ nhận
chuyện “ngoại tình”.
“Không thể nào, anh quen cô ta mới được mấy tháng? Không được, nói thế
nào chúng ta và Nhất Tâm cũng có mười năm giao tình, vì hạnh phúc của
cô ấy tôi cái gì cũng không đếm xỉa tới, ngày mai tôi phải theo đuổi Ôn
Noãn.”
Chiếm Nam Huyền cong môi:”Nếu cậu muốn nửa đời sau đều phải ở căn cứ
huấn luyện, cứ việc theo đuổi.”
“Ọc, mẹ kiếp! Anh quả nhiên là thật lòng?!” Quản Dịch đau xót kêu gào
không thôi.
Chiếm Nam Huyền mỉm cười:”Xem ra cậu lại thua rồi, lần này ai thắng?”
“Cao Phóng.” Khuôn mặt Quản Dịch hoàn toàn suy sụp, “Cậu ta nói giữa
anh và cô thư kí mới có gì đó, bọn em không tin, kết quả là cả nhà cái chết.”
“Ha ha ha, đúng là thảm kịch nhân gian.”
“Hảo huynh đệ, cho em một tin tức độc môn đi———Ôn tiểu muội kia có
ý với anh không?”
“Sao cậu không hỏi cô ấy xem?”