vạt áo, cô cố gắng trấn định,”Giám đốc Quản, yêu cầu Ích Chúng mới tăng
thêm cậu đã đưa vào phương án chưa? Trước buổi trưa Chiếm tổng phải
xem qua.”
Quản Dịch thất vọng nhìn cô, thử dụ dỗ ngon ngọt:”Tiểu Ôn muội muội, em
không cần thẹn thùng, chỉ cần trộm nói cho anh biết có hay là không thôi.”
Tiếng cậu ta chưa dứt điện thoại trên bàn cô đã vang lên.
Ôn Noãn như được đại xá, nói với cậu ta:”Ngại quá.” Quay đầu cầm lấy
ống nghe, cho dù là ai đầu tiên đều cười dịu dàng hợp lòng người:”Xin
chào, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thiển Vũ…….Vâng, được…..tôi
hiểu rồi….” Bị cô cố ý gạt sang một bên Quản Dịch không vui chu chu cái
miệng ra, đứng thẳng dậy rời đi.
Đi đi lại lại anh ta mới chợt nhớ ra một chi tiết, khi Ôn Noãn nghe thấy
Chiếm Nam Huyền thích cô ấy, cảm xúc chợt lướt qua có chút mơ hồ, có
chút ngạc nhiên, có chút bi thương không rõ tại sao, một chút khiếp nhược,
và một chút nhu tình nông sâu đan cài, giống như hàng vạn hàng nghìn ý tứ
đột nhiên tụ hợp đầy đủ, khiến con ngươi tinh tế của cô chợt mất hết ánh
sáng, đôi mi dài nhanh chóng không tiếng động đè ép phản ứng xuống, chỉ
để lại thứ cô cho rằng không quan trọng là khuôn mặt ngạc nhiên không che
dấu.
Sự ngạc nhiên nghi ngờ rõ ràng như vậy, không giống đột nhiên biết người
nào đó thích mình, mà giống như có chút kinh ngạc—–tại sao lại là do anh
——–Quản Dịch, từ chính miệng nói ra, giống như cô cảm thấy nó có ý gì
đó, nhưng bởi vì không quen thân với anh nên mới giữ lại, không mở miệng
truy hỏi nửa câu.
Quản Dịch sờ sờ cằm, tình huống này quả thật có chút kì quái, không tự
giác quay đầu nhìn Ôn Noãn một cái, dường như tâm trạng cô có chút
hoảng hốt——-Quản Dích tát bụp một cái lên mặt mình, sau khi đánh mới
giật mình xuống tay quá nặng mà trắng bệch kêu đau.