Ngu quá! Anh từ năm 16 tuổi nhập Đại Học đến nay đã phát minh ra 5 mục
sáng chế độc quyền kĩ thuật quốc tế, thiên tài nhi đồng hồi trước bây giờ đã
trở thành thiên tài trẻ tuổi 23 xuân xanh chỉ số thông minh không gì sánh
bằng, thế nhưng lại bị người ta lợi dụng! Thảo nào Chiếm mĩ nam nói
chuyện dễ nghe như vậy! Mười năm nay có khi nào anh ta từng tán gẫu với
bạn bè về Bạc Nhất Tâm đâu? Vừa rồi chỉ nói dăm ba câu đã dễ dàng thừa
nhận có ý với Tiểu Ôn muội muội, đơn giản chỉ muốn mượn mồm Quản
Dịch anh để reo rắc mầm mống bán tín bán nghi lo được lo mất trong lòng
tiểu Ôn muội muội thôi.
Cái tên vô sỉ âm hiểm kia vốn dĩ không để ý đến câu trả lời của cô ấy, anh
ta rõ ràng muốn trêu chọc tình cảm của cô, nhưng lại không muốn tự thân
xuất chinh, mà phái người như thực như giả thử cô, vì vậy, ám muội giữa
anh ta và cô ấy càng trở nên khó giải thích, mà điều này càng khiến con tim
của phụ nữ thêm phần hoảng loạn.
Loại người thành thạo mọi chuyện như Cao Phóng khẳng định sẽ không
nhúng tay vào, cho nên ma trảo của Chiếm Nam Huyền mới có thể hướng
về phía kẻ tự động dâng đến tận cửa là anh, thật sự là gặp người không tốt,
vào đời chưa lâu đã phải chịu một phen chua xót rồi.
Nhưng mà, tại sao Chiếm mĩ nam lại dùng thủ đoạn tình trường trước nay
chưa từng xuất hiện để đối phó với một tiểu muội muội chứ? Điều này thật
quá không bình thường.
Sau khi Quản Dịch trăm bề ngổn ngang không giải thích được đi vào thang
máy, Đinh Tiểu Đại kêu một tiếng lẻn đến trước bàn Ôn Noãn, vẻ mặt sùng
bái kêu lên:”Chị, chị thực sự quá được! Từ lần trước chị chém mẹ kế Đỗ
giúp tiểu Mộc thờ phào một hơi, em cũng coi chị làm thần tượng mà không
phải là ngất bình thường nữa—-“
“Tiểu Mộc là ai? Sao chị lại giúp được cô ta thở phào một hơi?”