“Là tiểu muội của bộ phân kĩ thuật, người vô cùng lương thiện, rất thích
giúp đỡ người khác, nhưng tính cách lại rất yếu đuối, bởi vậy trong ngành
bị Đỗ mẹ kế bắt nạt, chị không biết Đỗ mẹ kế vô cùng thiếu nhân tính,
không vui liền bới móc lỗi của nó, tiểu Mộc bị mắng phải khóc mấy lần
rồi.”
Ôn Noãn kinh ngạc:”Không quá đáng như vậy chứ?” Chế hành chức vụ của
Thiển Vũ luôn được thực thi rất tốt, cho dù nhân viên chức vị cao đến đâu
cũng không thể một tay che trời, huống chi Đỗ Tâm Đồng chỉ là một viên
chức hạng trung mà thôi.
“Là thật đấy, Đỗ mẹ kế không phải động tay động chân đánh nó, bình
thường chỉ khi không có ai mới quát nó, hoắc là nói một số câu mỉa mai chì
chiết, nói tóm lại chính là ngược đãi tinh thần! Liên minh tiểu muội chúng
em đều rất muốn bênh vực kẻ yếu, chính là địa vị thấp lực lượng mỏng, hơn
nữa phó giám đốc bộ phận kĩ thuật lại có ý với Đỗ mẹ kế, lão ta che chở
mụ, cho nên ai cũng không làm gì được mụ. May mà chúng ta không thuộc
bộ phận kĩ thuật, nếu không đắc tội mụ như lần trước, về sau khẳng định sẽ
nếm mùi đau khổ.”
Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn cô:”Không phải là em chỉ nghe mỗi lời của tiểu
Mộc thôi đấy chứ?” Nếu cái cô tiểu Mộc kia từng bị bắt nạt một hai lần, có
thể chắc chắn là người khác ỷ vào chức quyền, nhưng nếu bị bắt nạt hết lần
này tới lần khác, thì lại minh chứng bản thân cô ta cũng tồn tại vấn đề nào
đó.
“Dù sao Đỗ mẹ kế đối xử không tốt với nó là chắc chắn, he he, lại nói tiếp,
các tiểu muội khác rất hâm mộ em, chẳng những mỗi ngày đều có cơ hội
ngất, công việc nhàn nhã mà còn không bị áp bức tí nào, may mắn nhất của
em chính là có một vị sếp tốt như chị Ôn.” Trước kia tiểu muội bộ phận
nghiệp vụ kể cho cô nghe đồng nghiệp nam sau lưng đều nói Ôn Noãn
thanh cao, nói chị ấy ngay cả trong lòng cũng toát ra hương vị lạnh lùng,