nào cũng chẳng sao cả, cho nên hết thảy đều tùy Chu Lâm Lộ sắp xếp,
chính là không ngờ cuối cùng lại tới nơi này.
Anh gật đầu, không đáp lại, thần sắc có chút lạnh lùng xa cách.
“Tôi ra ngoài trước.”
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Chiếm Nam Huyền mới quay người
lại, đôi môi cánh hoa mỏng không biết từ lúc nào đã hằn thành một đường,
con ngươi như nổi lên một làn khói rét buốt.
Hôm sau, Quản Dịch của bộ phận kĩ thuật đến tìm Chiếm Nam Huyền.
“Thực sự đích thân động thủ ra tay đuổi một kẻ bình thường như Đỗ Tâm
Đồng về lớp huấn luyện sao?”
Anh không đáp hỏi lại:’Nhanh như vậy đã có người nhờ cậu đến cầu tình?”
Quản Dịch nhún vai:”Quách học đệ dưới chúng ta hai khóa trước nay cuồng
dại vì cô ta, điều cô đi ta tôi chẳng sao cả, nhưng học đệ kia là một nhân tài,
có thể cho cậu ta một cái ơn.”
“Cô ta ba lần bốn lượt mượn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi, cho nên tôi mới
muốn dạy cho cô ta một bài học.” Nếu tinh lực dư thừa đến mức hoang phí
vào chuyện nhàm chán, chi bằng đến lớp huấn luyện bồi dưỡng thật tốt còn
hơn.
“Chuyện này cậu xử lý đi.”
“Cảm ơn.” Nói xong công chuyện, Quản Dịch có dụng ý khác nói:”Đỗ Tâm
Đồng nói cô ta vì phá hủy bí mật nào đó nên mới bị hãm hại sau lưng, lão
đại, có phải đúng lúc đang ôm mùi nephrite của họ Ôn thì bị cô ta không
thức thời ngăn cản, cho nên mới khiến anh cực kì khó chịu?”