Anh bật ra một tiếng cười khinh thường và giễu cợt đến cực điểm:”Cô cho
rằng mình xứng để tôi làm vậy sao?”
Cao Phóng nói chen vào:”Ảnh là Phan Duy An cho người đưa tới.”
“Ông ta vì nguyên nhân này mà không chịu kí hợp đồng với chúng ta?”
Chiếm Nam Huyền lạnh lùng cười nhạo:”Ngu xuẩn.”
Ôn Noãn bị anh châm chọc đến nỗi mặt trắng bệch, cắn môi, một chữ cũng
không nói.
Chỉ thấy Cao Phóng nói:’Mười một giờ sáng nay, Phan Duy Ninh triệu tập
cuộc họp ban giám đốc khẩn cấp, không đồng ý Phan Duy An hợp tác với
chúng ta, bởi vì trong tay hắn có một bộ kế hoạch và báo giá do Đại Trung
cung cấp, kế hoạch của Đại Trung dường như không khác gì của chúng ta,
nhưng gía cả lại rẻ hơn 15%, vì vậy ban giám đốc Ích Chúng quyết định
loại Thiển Vũ thay thế bằng Đại Trung. Phan Duy An sai người đưa những
tấm ảnh này đến, là muốn chúng ta cho công ty bọn họ một lời giải thích,
ông ta cho rằng cô thông đồng với Phan Duy Ninh và Đại Trung đâm ông ta
một đao.”
Ôn Noãn ngẩng đầu lên:”Tôi chưa từng làm vậy.”
Cao Phóng và Quản Dịch hai người bốn mắt cùng nhìn về phía cô, nhưng
không hề nói gì, Chiếm Nam Huyền ngay cả nhìn cũng không thềm liếc cô
một cái, chỉ liên tục gõ bàn phím laptop.
Ôn Noãn chỉ cảm thấy góc sâu nhất dưới lòng mình toát lên một luồng khí
vô cùng lạnh lẽo.
Lúc này Quản Dịch mới mở miệng:”Ôn Noãn, chỉ bằng mấy tấm ảnh đó
đương nhiên không thể nói rõ điều gì, vấn đề mấu chốt là tại sao kế hoạch
của chúng ta tại sao lại rơi vào tay Đại Trung, kế hoạch này là bộ phận kĩ