dạng kẻ sát nhân và dựng chân dung của chúng. Misha hơn tất cả chúng ta
trong việc hình dung diện mạo của tên tội phạm phải không Misha.
- Cậu đừng có hỏi Misha, mà phải hỏi tôi. - Gordeev hạ bệ anh ta một
cách nghiêm khắc - Misha không hề ít việc hơn chúng ta chút nào, vậy mà
cậu đề nghị bứt anh ta ra khỏi mọi việc và trồng anh ta vào bệnh viện ? Với
các luận cứ của cậu, tôi nhất trí, chúng tỏ ra xác đáng đấy. Quả là Misha
nhớ các đặc điểm của "bác Xasha" tốt hơn bất kỳ ai. Nhưng ai sẽ phá các vụ
án trong chức trách của chính anh ta. Cậu Kolya, cậu như con dê trũi, chỉ
biết mỗi cái hang của mình thôi.
Nhưng đã rõ rồi. Bánh mì tròn đá rắn như thế chỉ để thị oai thôi. Rõ
ràng là cả đến đứa bé cũng rõ là ngoài Misha không ai đảm đương được
nhiệm vụ này. Vụ giết cô y tá của khoa nhi giống như hai giọt nước với vụ
giết bà xơ Marfa. cả hai đều bị bóp cổ, cả hai vụ giết người đều xảy ra vào
giữa ban ngày, tức là chính vào lúc mà ngoài bệnh nhân và các nhân viên
còn có một số lượng lớn người nhà đến thăm bệnh nhân. Họ không biết mặt
nhau và vì thế sự xuất hiện của tên sát nhân không gây ra cho bất cứ ai dù
một chút nghi ngờ. Nữ y tá Alevtina Myrikova bị giết trong phòng để quần
áo ngoài của bọn trẻ, nơi đón chúng vào viện. Đã có cô bé nào đó bị lạnh.
Vì thời tiết hôm đó đột ngột xấu đi. Alevtma đi xuống phòng để lấy áo
khoác ấm cho cô bé để rồi không lên khỏi đó nữa.
Phòng giữ quần áo này nằm ở tầng ngầm, xuống đó có thể đi bằng cả
đường thang máy lẫn cầu thang.
Đúng vào lúc cao điểm, khoảng sáu giờ hơn. Từ năm giờ bắt đầu giờ
thăm nuôi và trong khoa vô cùng đông người. Một tình huống như vậy cũng
xảy ra với xơ Marfa. Chỉ có khác là việc thăm nuôi ở phế nhân viện không
phải chỉ có những giờ nhất định mà trong suốt cả ngày.
Bác sĩ trưởng của phế nhân viện không hài lòng với sự quấy nhiễu
của các nhân viên cảnh sát. Ông ta cũng như bất kỳ ông chủ nào, không ưa
khi có những người lạ đến nhà mình và bắt đầu thiết lập trật tự mới.
Nastya thấy ngờ ngợ khi bác sĩ điều trị của Galina lo lắng và thường
xuyên liếc ngang liếc dọc khi nói chuyện với cô.
- Chị biết đấy, nếu bác sĩ trưởng nhận thấy tôi mất quá nhiều thời gian
chuyện trò với chị, ông ấy giết tôi mất - Ông ta giải thích có vẻ hối lỗi.
- Nhưng ông đâu có làm biếng, giúp đỡ cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi
công dân. Và không ai có quyền trách cứ ông.
- Chuyện này giống như một câu chuyện tiếu lâm cũ - Bác sĩ cười mát
- "Hãy cho biết, tôi cũng có quyền chứ ?" - "Vâng; có đấy". - "Vậy tức là tôi