Cô uể oải đi vào phòng. Lesha nói phải, đi nằm sẽ ổn. Nhưng cô vẫn
biết theo kinh nghiệm là nếu đi nằm thì sẽ hoàn toàn thư giãn, ngủ thiếp đi
và không thể, như cô vẫn gọi, là không thể "gom nơ ron thần kinh vào một
chỗ" được. Ngoái trộm lại, cô lẻn vào trong nhà tắm lấy từ trong túi ra gói
thuốc bột của Mỹ chuyên dùng để giảm nhiệt độ, pha với nước trong cái cốc
vẫn dùng súc miệng và uống hết một hơi. Lesha sẽ giết cô nếu biết được là
cô lại uống cái thứ thuốc bột đó. Thứ này chỉ có thể uống hai lần trong
ngày, buổi sáng và tối, nếu không thì sẽ có biến chứng khôn lường.
Nastya lại nhòm vào bếp. Chồng cô vẫn ngồi trước bàn, cúi trước
những tờ giấy đánh máy. Mặt anh tỏ vẻ không hài lòng và có vẻ ghê tởm gì
đó.
- Lesha - Nastya nói thì thào - em có thể pha cà phê uống không ? Em
sẽ làm khẽ, không phiền đến anh đâu.
Anh ngẩng đầu và mỉm cười ngồ ngộ. Mặt anh lại thể hiện vẻ bao
dung quen thuộc đồng thời với những âu yếm đầy quan tâm mà Nastya đã
biết hai chục năm nay.
- Không được. Sao em lại cứ theo ý mình thế, Axya. Cà phê làm gì
khi sốt ba chín độ cơ chứ ? Nếu không thương gì anh thì ít nhất cũng giữ
gìn tim của em một chút chứ. Em có vẻ như là một cô bé thông minh, vậy
mà thật ra chẳng biết quái gì cả.
- Em biết chứ - Cô gái bực mình - Anh Lesha, em sẽ pha loãng thôi.
Thề đấy. Đừng nổi cơn lên đi.
- Ờ thì em làm gì thì làm đi. Nói với em có ăn thua gì đâu. Nếu em
nghĩ rằng anh không biết chuyện em lẻn vào trong nhà tắm làm gì thì em
nhầm to đây. Đưa cái gói thuốc bột đây, anh sẽ cho em uống theo đúng chỉ
định.
Cô ngoãn ngoãn rút từ trong túi áo khalát một túi thuốc bột và đưa
cho chồng
- Lesha, nhưng sao mà anh lại hung thế nhỉ ? Có điều gì xảy ra ư ?
Em không thể tin được rằng chồng em lại gắt với em như thế.
- Thôi đi, Axya, anh không biết nói gì nữa, thề có Chúa. Ai lại viết
lách thế này bao giờ. Thà ngồi và viết lấy từ đầu còn hơn. Lẽ ra cần phải
gặp gỡ với hắn, dí cái của nợ mà hắn ngoáy ra này vào tận mõm, rồi bắt
phải làm lại. Lần đầu, lần thứ hai, thứ ba, cho kỳ được thì thôi. Với nghiên
cứu sinh chỉ có cách dạy dỗ như thế. Nhưng từ giờ đến ngày bảo vệ chỉ còn
hai ngày, làm lại gì được nữa. Chỉ có cách viết thay nó thôi. Nhưng điều
quan trọng là anh không hiểu nổi: hắn đã tự viết dự thảo, anh chữa cho hắn,