sánh. Trong bệnh viện, thể nào cũng còn sổ sách của Natasha, cần phải thu
gom ngay.
- Tôi hiểu rằng cô muốn tôi làm chuyện này. - Iury xác minh lại - Bản
thân cô chắc là không muốn rời khỏi ghế.
- Không muốn đâu - Nastya thú nhận thành thật - Tha lỗi nhé.
Iury vọt đi, còn Nastya thì bắt đầu ngẫm nghĩ về bức điện kỳ quặc.
Tại sao chúng lại gửi nó đi ? Bởi vì rõ ràng không ai lại đi tin vào một
chuyện xuẩn như thế. Nhưng gì thì gì, trên thế gian này mọi thứ đều có thể
xảy ra. Hoặc đây là phương cách để chúng cho ta biết rằng cô bé còn sống,
khỏe mạnh, chưa có gì tồi tệ xảy ra với cô bé ? Kiểu như, thôi đừng có mà
tìm cô bé nữa. Không, không ổn. Kẻ viết bức điện này đã không thể cho
rằng cảnh sát là những kẻ đần độn và cả tin. Vậy thì nó làm chuyện này làm
gì ?
Tuy thế mọi sự cũng rõ ra được ít nhiều. Cái tay viết bức điện khá xảo
quyệt, hắn chắc hẳn cũng là tay đã bắt cóc đây. Hắn hình dung tình hình
hiện tại không tồi chút nào. Cảnh sát làm việc, dốc hết mọi sức lực, nhất là
hiện nay khi chiến dịch bầu cử đang rầm rộ, các vụ ám sát các nhà chính trị
và quan chức xảy ra liên miên, lại còn các vụ nổ trong các phương tiện giao
thông. Chẳng ai muốn phải tối mặt tối mũi vắt chân lên cố đi tìm cô bé mất
tích làm gì. Những nỗ lực đầu tiên không đem lại kết quả, và người ta sẽ
dần dần quên vụ việc này đi. Điều chính là làm sao cho những người họ
hàng của nạn nhân đừng có suốt ngày phiền nhiễu cảnh sát. Khi chưa có xác
chết thì chưa có ai phải nhấc chân động tay. Và bức điện này không phải để
cho các sĩ quan tác chiến và dự thẩm nhất thiết phải tin vào. Nó cần để sao
cho người ta có cố không tìm Natasha nếu họ không muốn làm chuyện đó.
Và theo như cách nghĩ của bọn mẹ mìn thì cảnh sát hẳn là không muốn tìm.
Không có chuyện này thì cũng quá đủ việc để làm rồi. Chúng hẳn tính toán
như sau: Ira khi nhận được bức điện này của em sẽ nghĩ rằng bớt một miệng
ăn. Cũng không đến nỗi. Còn nếu Ira đã quá vất vả khi phải gánh vác bốn
người thân tàn tật một lúc, cô ta chắc chắn sẽ đón nhận tin về em mình như
chuyện thật trăm phần trăm, bởi chưng nó cho phép cô được phép thở lấy
hơi đôi chút. Trong trường hợp này cô ta sẽ không tìm cách làm rầy cảnh
sát nữa. Mọi thứ đâu vào đó, trong ấm ngoài êm, Natasha có chỗ nương tựa
yên ổn, thật là nhờ ơn Trời. Thậm chí nếu có gợn chút hồ nghi và cắn rứt
lương tâm thì gánh nặng đáng kể của nhiều năm cực nhọc, bế tắc, sự thiếu
đói thường xuyên sẽ nhanh chóng làm cho những biểu cảm cao sang kia
phải ngậm miệng.