Miron bằng giọng chậm, đều, đọc những những trích đoạn bất kỳ từ
một sách toán, mắt dõi theo xem Natasha có kịp đánh máy bài tập này
không. Tốc độ của cô còn chậm, các ngón tay vụng về, thỉnh thoảng lại bị
bấm nhầm, vì vậy phải dừng lại để sửa lỗi. Cậu nhận thấy cô bé cố gắng hết
sức, bất chấp sức học rất hạn chế của mình. Rõ ràng cô bé đau gì đó, nhưng
cô ngại nói ra.
- Hay là anh gọi Nadya nhé ? - Miron nói, cất quyển sách đi.
- Làm gì kia ? Không cần đâu.
- Anh nhận thấy có vẻ em đang đau.
- Em không đau gì hết. Anh cứ đọc đi.
- Được, tùy em thôi.
Một giờ sau giọng của Miron khàn đi. Cậu đóng sách lại, đứng dậy và
vươn vai một cách khoan khoái.
- Giải lao. Nghỉ một chút. Nhân tiện, hôm qua bác sĩ bảo em sao ?
- Không nói gì đặc biệt, chỉ khám, xét nghiệm.
- Những xét nghiệm gì ?
- Thần kinh này, tim mạch này, thử máu nữa. Nghe phổi, tiếng thở....
Như mọi lần. Nhưng ông ấy tiêm, sau đó em thấy khó chịu lắm. Em không
biết ông ấy tiêm cái gì.
- Thế bao giờ có kết quả.
- Còn khá lâu. Bác sĩ nói còn cần phải xét nghiệm thêm vài lần nữa vì
trường hợp của em rất phức tạp. Miron, anh nói chuyện với Vaxily để người
ta đừng tiêm em nữa ? Em sợ lắm.
- Sợ tiêm ư ? - Miron cười vang, rất ngạc nhiên, - Anh thật không
ngờ. Em đã ốm lâu rồi kia mà ?
- Anh không hiểu em rồi. Em bị dị ứng nhiều thứ thuốc lắm. Ở bệnh
viện của em tất cả các bác sĩ đều biết nên tiêm gì cho em, còn cái gì không
nên. Còn ở đây không ai biết điều đó. Bác sĩ người nước ngoài kia cũng
không biết.
- Người nước ngoài ư ?
- Sao em biết ?
- Ông ta không nói được tiếng Nga.
- Thế em làm sao nói chuyện với ông ấy ?
- Vaxily dịch.
- Tại sao em không nói ngay với họ là em không chịu được tiêm ?
- Em ngượng - Natasha thú nhận - Miron, anh làm ơn nói với ông ta
nhé ?