từ khi còn nhóc tì. Thời đó anh đã cảm thấy cô ấy là để dành cho anh, và
ngược lại. Thế mà bây giờ anh định buông trôi ư ?
- Con không biết, bố ạ - Tashkov hạ giọng xuống nữa - Con chưa
quyết gì. Con chưa nghĩ hết. Con cảm thấy như cô ấy không cần con. Cô ấy
rất yêu cha kia.
- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào - Nikolai Vaxilevitch nói đổng và
đi về phòng mình.
Alexandr trăn trở mãi trên giường nhớ lại Zoya, giọng của nàng, mắt,
tóc, cặp môi thấp thoáng nụ cười bẽn lẽn. Trời đất, phải là kẻ khốn kiếp đến
mức độ nào mới rắp tâm lừa gạt một cô gái ngây thơ và khả ái như thế !
Đưa cô ấy về nhà mình, hộ độc thân, vậy mà dám xạo rằng đấy là căn hộ
của người bạn đi công tác nước ngoài, còn ở nhà thì vợ liệt giường. Vậy mà
cô ấy tin sái cổ. Lại còn yêu hắn. Mà đâu chỉ có yêu, tôn thờ hắn...
Vào thời điểm ấy Xasha Tashkov nhận thức rõ ràng rằng phải lấy cho
được Zoya làm vợ, cho dù chuyện đó đắt giá đến nhường nào đi nữa.
**
***
Nastya đã gần như ngủ thiếp đi trên đi văng thì bỗng điện thoại phía
trên đầu cô kêu toáng lên. Cô định chờ chút để Lesha nhắc máy lên và bỗng
giật mình thoát khỏi cơn tỉnh tỉnh mê mê vì nhớ ra rằng anh không có nhà.
Và hai ngày nữa cũng chưa về. Anh về Jukobsky, nhà bố mẹ, vì ở đó có
viện nơi anh đã làm, nơi mà tay nghiên cứu sinh thích làm chính trị của anh
sắp bảo vệ.
- Aska, sao có thể tán phễu ngần ấy thời gian hả ! - Giong bực bội của
lury vang lên trong máy - Đã hàng hai tiếng đồng hồ tôi không gọi nổi điện
đến đấy.
- Tôi có nói chuyện với ai đâu. Hẳn là đường dây bị chập sao đó. Thế
lại cháy nhà ư ?
- Cháy nhà à ? - Iury gầm gừ - Vừa lụt vừa động đất cùng lúc. Bệnh
án của Natasha Terekhina ở bệnh viện biến mất !
- Biến ? - Nastya hỏi ngớ ngẩn, cố đưa mình khỏi trạng thái lơ mơ.
- Làm sao tôi biết được ? - Anh chàng đáp câu hỏi bằng câu hỏi. Mọi
thứ ở thế giới này cứ thấy biến. Tức là bị đánh xoáy, cần phải nhận thức
như thế. Nhưng ở đây còn phải lục bới nữa. Rồi thì chuyển cho nhau lấy
tiền thưởng. Tóm lại cô bạn ạ, tôi sắp kềnh. Sáng mai nói chuyện. Còn giờ
thì hãy động não đi.