- Cả về việc ấy nữa - Olshansky trả lời ngoằn nghoèo. - Trước tiên tôi
muốn xác minh vào đêm mười bốn rạng ngày mười lăm tháng Sáu ông ở
đâu.
- Các đồng nghiệp của ông đã hỏi tôi về việc này rồi - Volokhov nhún
vai khó hiểu. - Mà tôi đã đưa cho các vị ấy quản lý quyển lịch làm việc của
tôi rồi, ở đó tôi ghi tất cả mọi công việc theo ngày giờ. Không có quyển lịch
công tác tôi chịu không nhớ đâu vào đâu vì các ngày của tôi đều đầy chặt...
- Không lẽ họ chưa trả lịch cho ông ?
- Hiện vẫn chưa.
- Thôi được, ta sẽ quay lại chuyện này sau. Hiện giờ tôi quan tâm
nhiều hơn đến sự quen biết của ông với Ekaterina, bị giết vào cuối tháng
Năm. Các vị làm quen với nhau khi nào ?
- Nhiều năm trước đây.
- Xin nói cụ thể hơn.
- Rất lâu rồi... khoảng hai mươi năm trước đây.
- Xin nói rõ hơn, hãy làm ơn. Sự quen biết xảy ra trong hoàn cảnh nào
?
- Tôi có một bệnh nhân là diễn viên nổi tiếng. Tôi không muốn gọi
tên cô ta, cô ta từng rất được ưa chuộng. Theo mọi nghĩa cô ta là một minh
tinh. Chính cô ta đã giới thiệu tôi với Ekaterina.
- Với mục đích gì nhỉ ?
- Ông bảo sao kia ạ ?
- Bà ấy giới thiệu ông với bà kia làm gì ? Bà ấy hẳn đã bảo đảm là
ông có thể chữa hoặc chẩn đoán bệnh cho Ekaterina ?
- Ồ, không đâu ! Ekaterina khỏe lắm, bà ta đâu có cần lời khuyên của
tôi.
- Thế thì bà ấy làm quen các vị với nhau làm gì ?
- Thế này... Vào thời gian đó tôi đi lại với một người phụ nữ nhưng
chúng tôi không có chỗ hẹn hò. Tiền để thuê căn hộ tôi không có, tôi lúc đó
vẫn còn là một bác sỹ trẻ kiếm được ít tiền, còn khám chữa bệnh ngoài
ngoài thời đó đâu có được phép. Nữ bệnh nhân của tôi lúc đó biết được
hoàn cảnh của tôi bèn nói chuyện với Ekaterina, bà này đồng ý cho phép tôi
dùng căn hộ của mình cho các cuộc hẹn hò thưa thớt. Có thế thôi.
- Nhộn nhỉ - viên dự thẩm mỉm cười - Tại sao ông lại cần đến căn hộ
người khác trong khi ông có riêng hẳn một cái ? Ông đã có vợ ư ?
Volokhov ném vào Olshansky một cái lườm tưởng chết người, nhưng
trả lời rất từ tốn.