- Ông có hiểu tôi nói gì không ? - Cuối cùng Konstantin
Mikhailovitch hỏi - Con gái ông bị bắt cóc.
- Đứa nào ? - Volokhov rặn ra.
- Sao lại "đứa nào" ? - Olshansky nhíu mày ra vẻ khó hiểu một cách
thành thạo - Ông có bao nhiêu đứa con ? Mười ư ? Hay là hai mươi ? Cô bé
Natasha đấy.
Lại một lần nữa trên mặt Volokhov hiện ra vẻ lo sợ do không hiểu và
không dám đặt câu hỏi. Câu hỏi gì mà dằn vặt bác sĩ đến mức ấy. Và vì sao
ông ta không dám hỏi ?
- Tôi chưa hiểu ông muốn ngụ ý gì ?
- Xin lỗi, Valery Vaxilevitch, ông có bao nhiêu cô con gái với tên gọi
như vậy ? Hay là ông muốn nói rằng ông hoàn toàn không có con cái ?
- Xin nghe đây... ông đặt tôi vào tình thế bị động... Tôi rất khó nói về
chuyện này, nhưng vì ông là đàn ông, tôi hy vọng rằng ông hiểu tôi. Tôi
chưa bao giờ có vợ. Nhưng tôi có những người đàn bà mà tôi đã từng yêu
và họ cũng yêu tôi. Một số trong họ đẻ con cho tôi. Không một đứa nào
trong số con của tôi bị tôi bỏ mặc cho số phận. Tôi vẫn giúp đỡ những gì có
thể giúp được, thậm chí nếu quan hệ với mẹ chúng đã chấm dứt. Và tôi
không thể gây ảnh hưởng gì về chuyện chọn sao cho chúng đừng trùng tên,
ông dự thẩm ạ...
- Ông muốn nói rằng té ra ông có những hai cô con gái cùng tên là
Natasha.
- Ba, thưa ông. Tôi muốn biết ai trong số chúng bị bắt cóc.
- Natasha Terekhina.
- Ôi trời ơi, xin đừng!
Bây giờ trên mặt Volokhov xuất hiện sự sợ hãi ra mặt và tuyệt vọng.
- Cô bé này đặc biệt quý báu đối với ông ư ? - Olshansky hỏi hồn
nhiên.
- Tôi coi chúng như nhau cả - Volokhov trả lời đã dịu giọng đi, nhưng
hành tung của lão thì chẳng dịu đi chút nào. Lão đang hoảng loạn.
- Ai đã bắt cóc cháu ? Để làm gì ?
- Valery Vaxilevitch, nếu như tôi biết những nguyên nhân ấy thì tôi đã
không phải mời ông tới gặp. Những tên mẹ mìn không đòi hỏi tiền chuộc và
cũng không liên lạc gì. Và tôi muốn hỏi ông với tư cách là cha của Natasha,
ai bắt cóc Natasha và để làm gì ? Chỉ có ông mới có thể cho tôi câu trả lời,
không còn ai khác.
- Nhưng tôi không biết mà.