nhà ba tầng này đi lại. Dạo chơi vào xẩm tối họ cũng không cho, và Miron
hiểu rằng chuyện ấy do đâu. Buổi tối người ta bật đèn, và qua số lượng
những cửa sổ bật sáng đèn có thể tính ra được đúng số lượng người có mặt
ở đây. Vậy là ngoài những người gác, Vaxily, bác sĩ người ngoại quốc và nữ
y tá, ở đây hãy còn ai đó nữa. Dù sao thì cũng thật kỳ, ai đang sống ở phần
nhà mà tường xây chắn lại. Tại sao phải chắn tường, để giấu ai ở đó ?
Nhưng cậu quyết định không tản mát và không tự làm bận đầu mình
về những chuyện không có quan hệ trực tiếp với mục đích: thoát ra khỏi nơi
đây.
Mỗi phút của những ngày này đối với Miron như thể bất tận. Cậu làm
mọi cách để hướng Vaxily bằng được vào việc lấy bệnh án của Natasha
Terekhina. Nếu Natasha không nhớ lộn, nếu quả thực là ở khoa nơi cô bé
nằm đã có một cô y tá bị giết, vì thế mà cảnh sát thường xuyên tới đó để
điều tra hoặc tìm dấu vết gì đó. Bằng cách nào mà Vaxily có thể lấy được
bệnh án của Natasha. Sẽ tìm cách hoặc là mua, hoặc là đánh cắp. Và sẽ rất
có khả năng là kẻ được cử đến làm việc đó rơi vào tay cảnh sát. Thế là
xong. Toàn bộ hy vọng là ở chỗ đó. Càng lâu không thấy mang bệnh án về
thì hy vọng đạt mục đích càng lớn lên. Miron thường xuyên nhận thấy mình
bất giác lãng quên việc đang làm, và lắng nghe xem có tiếng xe, hay tiếng
trực thăng, hay tiếng cành cây gẫy dưới ủng của những người giải cứu.
Nhưng hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe tiếng cành lá xào xạc.
Hy vọng vẫn ngày một đầy lên, và khi nhìn thấy Vaxily với tờ bệnh
án của Natasha trên tay, cậu suýt nữa rống lên vì thất vọng.
- Thế đấy, mọi sự đã xong - Vaxily nói vui vẻ. - Mày có thể truyền đạt
với con bé rằng bệnh án của nó chúng ta đã đoạt được. Trong này quả là đã
có ghi rõ cái gì dùng được cái gì chống chỉ định. Vậy là không còn phải lo
nữa nhé. Sẽ không ai cho cô ta cái gì có hại cho sức khỏe.
"Yên nào - Miron bụng bảo dạ - Khoan hẵng làm rầm lên cũng có thể
kẻ đến lấy bệnh án đã bị để ý và theo chân đến tận đây. Và hắn chẳng nhận
thấy điều đó. Người ta đã để cho hắn đi để còn theo dõi xem hắn mang bệnh
án đi đâu. Bây giờ hẳn mọi thứ sẽ lặng như tờ, người ta đang lập phương
án. Không vội vàng, cần phải kiên nhẫn, kiên nhẫn và ghìm nén. Nhất định,
ta sẽ thắng cuộc.
Nhưng hai ngày nữa trôi qua mà chẳng thấy gì xảy ra. Miron hiểu
rằng chẳng còn gì để hy vọng.
Nhưng cậu không ngã lòng. Sự tuyệt vọng làm cậu lặng người khi
nhìn thấy bệnh án của Natasha trong tay Vaxily nhanh chóng tan đi, và