hình dung được các kết quả đó sẽ thế nào, và chỉ hy vọng rằng may ra có
được kết quả mà thôi. Xấu tốt gì cũng được. Đáng tiếc là thí nghiệm mạnh
nhất của ông ta đột ngột bị gián đoạn theo các nguyên cớ không phải do ông
gây ra. Chỉ tiếc con thịt ấy quả là cực tốt...
Vera đã đến, như thường lệ, muộn nửa tiếng. Không thể sửa chữa gì
được vì Vera tin tưởng chắc chắn rằng người đàn bà thực thụ nhất định phải
đi muộn, nhất lại là cuộc hẹn với người đàn ông mình yêu. Nhưng ngay đi
làm cô nàng đã đâu cố gắng gì lắm để đi cho đúng giờ.
- Chào anh - Cô nàng cười tươi nói, lao bổ vào văn phòng cạnh phòng
xét nghiệm - Tại sao trông anh buồn thế ?
- Vì nhớ em quá - ông ta cười dè xẻn. - Em vừa đến một cái là ta vui
lên ngay.
- Thật hân hạnh quá đi mất - Vera uốn éo thỏ thẻ -
Em thật không chịu nổi khi nào anh cau có.
- Thế em cảm thấy mình thế nào đây ?
Ông ta có thể đã không cần phải hỏi. Nếu phụ nữ có thai sáu tháng mà
mặt mũi tươi roi rói lại ăn diện ngất trời, cô ta không thể cảm thấy khó chịu.
- Tuyệt vời. Tuy hôm qua em cảm thấy mình hơi khó ở, và em hãi
quá. Nếu em có số điện thoại, em nhất định đã gọi, nói thật đấy ghê quá đi.
Nhưng bây giờ thì mọi thứ qua rồi.
- Nhưng cái gì đã làm em ghê nào ? - Lão hỏi một cách quan tâm -
Buồn nôn, váng đầu ? Hay là đau ?
- Không, không đâu. Chẳng qua... Mà em không biết nữa. Khó chịu.
Hãi hãi thế nào ấy. Hay là anh cho em xin số điện thoại nhà riêng đi nào ?
Dù sao thì anh cũng là bác sĩ của em cơ mà. Em còn biết chạy đến ai nữa
ngoài anh.
- Vera em yêu - lão nói một cách kiên trì - anh đã giải thích mãi với
em...
- Thưa vâng, tất nhiên rồi, vợ anh hay ghen và tất cả mọi thứ. Tôi đã
kể về chồng tôi, tiện thể, cũng không phải bậc thánh nhân lại không hề đần
chút nào. Nhưng ở đây là chuyện đứa trẻ, hơn nữa lại là con của anh và em,
thì anh phải nhượng bộ chứ.
- Anh không có cách gì. - Lão đáp, giọng đanh lại - Các con của anh
còn nhỏ, em đã biết về điều đó. Anh không thể liều.
- Nhưng anh và em cũng sắp có con nhỏ. Con riêng của anh tốt gì hơn
con của chúng ta ?