- Chúng không tốt hơn - Lão trả lời, dịu giọng - Nhưng nếu vợ anh
biết về chuyện chúng mình, cô ấy sẽ lập tức đâm đơn li dị, và bọn trẻ sẽ lớn
lên không có cha. Còn con em sẽ sinh ra trong điều kiện hôn nhân hợp
pháp, nó sẽ có cha, người không bao giờ biết là sẽ nuôi dạy không phải con
đẻ của mình, con của anh và em sẽ không phải chia sẻ gì với ai, tất cả mọi
thứ đều ở vào chỗ của nó và các con anh cũng không bị tổn thương gì. Nếu
bây giờ anh và em cùng bỏ hôn thú hiện tại và lấy nhau thì con của chúng ta
sẽ được sống trong gia đình trọn vẹn, còn các con của anh thì không. Và
bây giờ anh xin hỏi em, các con riêng của anh thì kém gì con của anh và em
? Tại sao anh lại phải hy sinh chúng ?
- Thôi, em xin mình - Cô nàng ngồi phắt vào lòng và âu yếm cọ mũi
vào cổ lão - Đừng giận nữa. Em quả thực hãi quá. Hết giận chưa nào.
Lão hôn cô nàng vào cổ, sau đó vào trán.
- Không giận nữa. Giờ ta đi xem bé của hai ta thế nào.
Trong phòng xét nghiệm, Vera cởi quần áo một cách thuần thục và
bước vào cabin chẩn định. Cô nàng làm việc này đã nhiều lần, không cần
mệnh lệnh và nhắc nhở gì, biết rõ phải làm gì, đứng ra sao, nằm và thở thế
nào.
- Hôm nay em đã ăn gì ? - Lão hỏi theo thông lệ, lúc đóng màn bảo vệ
chắn mình với cabin.
- Không, vẫn thế thôi.
- Cừ lắm.
Nói chung lão có thể không cần phải hỏi. Nàng Vera nhẹ dạ và
đuyểnh đoảng đã sẵn sàng để trở thành, loại mà người ta gọi là "mẹ điên",
thế nào rồi cũng sẽ bắt đầu lo nói về sức khoẻ con mình cả tháng trước ngày
thụ thai.
Tin chắc là Vera không nhìn thấy mình, lão nhanh chóng khoác lên
người bộ quần áo phòng hộ, đeo mặt nạ, đeo găng tay. Xong, đã có thể bắt
đầu.
Liệu pháp chỉ khoảng vài phút. Sau khi tắt máy, lão nhanh chóng tuột
bộ phòng hộ, cất vào tủ chuyên dụng, sau hết mới nhắc màn chắn và bấm
nút mở cửa cabin cho Vera bước ra.
- Thế nào - Cô nàng hỏi, mặc bộ đồ đắt dễ sợ một cách dềnh dàng -
ổn chứ ?
- Ổn thôi - Lão khẳng định, nhìn người phụ nữ đang mặc quần áo một
cách khoái trá. Dù sao thì Vera cũng rất đẹp. Thậm chí cái bụng đã mây