- Thế ư ? - Nastya ngạc nhiên thật sự - ấy thế mà tôi cũng chẳng biết
nữa. Thế trong ấy còn gì nữa.
- Còn ít thịt rán chắc là cừu. Nhiều pho mát lắm. Cô lần cuối cùng
nhòm vào đây là bao giờ nào ?
- Thôi đi anh Korotkov - Nastya gạt phăng - Tôi chỉ chộp lấy món gì
nằm gần nhất, nuốt chửng rồi lăn ra ngủ.
- Ôi con mèo lười - Iury lắc đầu đầy phán xét - Leshn nó cố sắp sẵn
thức ăn để cho cô vợ khỏi chết đói khi cậu ấy đi công tác vậy mà cô thì ăn
nghỉ như thế.
- Đừng có mà gán tên xấu, kẻo mà người ta cho nằm đói. Thôi được
lôi xúp ra đây, quả thực là phải chén kẻo Lesha sẽ giận.
Bữa tối té ra lại rất thịnh soạn và khá chất. Nastya với Iury vốn đói
mèm đã nuốt chửng một khối lượng thức ăn đến mức không thể cựa quậy gì
được.
- Nghe này - Nastya nói hốt hoảng - có vẻ như tôi thậm chí không
đứng dậy được nữa. Ăn tục là một tội lớn đấy.
- Ờ thì ngồi thêm tý nữa, đi đâu mà vội - Korotkov đáp lại phớt tỉnh -
bao giờ thì Lesha về nào ?
- Sau ba hôm nữa.
- Có nhớ nhung gì không.
- Tôi ư ? - Nastya suýt thì đánh rơi điếu thuốc vì giả định này.
- Tất nhiên không phải tôi rồi. Lesha là chồng cô chứ đâu phải của tôi.
Không, chả nhớ gì. Anh biết đấy, Iury, tôi chả nhớ nhung gì bao giờ.
- Với bất kỳ ai ư ? - Anh ta hỏi lại vẻ không tin tưởng.
- Với bất kỳ ai. Tôi tự mãn đến phát sợ lên. Đôi khi tôi cảm thấy như
tôi chả cần ai cả. Như con mèo lang thang một mình, bất chấp.
- Nastya thế cô không thấy ngại về tính tự mãn của mình ư ?
- Có đấy - cô cười mát - thi thoảng. Nhưng tôi vẫn đấu tranh với nó.
- Bằng cách nào ?
- Vẫn tự thuyết phục rằng mọi sự là do công việc của tôi đã lấy hết
thời gian và sức lực, vì thế mà không có nguyện vọng tiếp xúc với bất kỳ ai.
Hơn nữa, tôi có Lesha, anh ấy thay thế hết tất cả bạn gái, bạn trai và nhân
tình, tất thảy mọi thứ. Nhân tiện về chuyện bạn bè. Chúng ta đã quên gọi
điện báo cho Staxov.
- Đúng rồi, - tụi mình thật lố ngố. Bây giờ quá muộn rồi không tiện
làm rầy họ đâu.
- Muộn ư ? Mấy giờ rồi.