- Không sao. Chẳng lẽ chị ấy không chờ anh ?
- Cũng có thể là chờ. Nhưng bây giờ điều ấy là không còn ý nghĩa. Cô
ấy phải chờ từ lâu rồi kia.
- Ngoại tình, chắc thế ? - Ira hỏi vẻ thông cảm.
- Chắc thế.
- Thế sao không li dị ?
- Sắp có con. Đã sáu tháng.
- Ừm hừm - cô dài giọng, lấy cho mình một xuất xalat nữa, xalat quả
là ngon, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa hề được ăn.
Ba món nóng được bưng ra cho họ: một là shashlyk, hai là Colety
kiểu Kiev, ba là khoai tây non, có phủ thìa là ở trên và những miếng cà
chua, dưa chuột, ớt ngọt màu vàng cắt rất đẹp, bày xung quanh. Đã lâu Ira
không nhìn thấy cái gì giầu sang như thế.
- Tại sao em không uống gì ? - Oleg hỏi, nhấm nháp rượu gin với
tonic.
- Không uống được. Em bị dị ứng.
- Bị sao nào, nếu uống ?
- Mệt lắm. Đầu tiên thì thở hắt ra, rồi có thể chết. Hồi ở trại tế bần
bọn bạn gái đã chuốc rượu em một lần, sau phải gọi cấp cứu, chữa chạy
mãi. Đấy hẳn là do di truyền.
- Nhưng đấy là bệnh gì chứ.
- Trời mà biết được. Cả các em gái lẫn em trai em đều bị.
- Thế bố mẹ có bị không ?
- Không - Ira trả lời gọn lỏn.
Cô không muốn nói về cha mẹ. Mỗi phút trôi qua là cô lại thích Oleg
hơn. Có lẽ nào, chỉ là chàng trai bình thường không phải dân thủ đô, lớn lên
ở nông thôn không may mắn đường vợ con. Với những con mẹ đần độn và
tệ bạc, thật không có lời nào cho đủ. Không hiểu cô vợ ấy còn cần hạng
người nào hơn nữa ? Trẻ khỏe, dễ thương, và tiền chắc là có. Lại còn tốt
bụng nữa.
- Nghe này em, mà đừng giận cơ ... Mặt em thế kia chắc cũng do bệnh
?
- Chắc thế. Em không biết chính xác. Em đã quen. Nhưng mà sao ,
trông chán lắm hả ?
Anh ta cười hiền và cầm lấy tay cô, vuốt ve những ngón tay ram ráp
với làn da đã bị nứt nẻ với những móng tay xấu xí bị công việc làm cho
méo mó.