- Sao em phải giấu anh với ông ta làm gì. Không lẽ em không có
quyền đưa bạn bè về nhà mình sao ? Ở đây có luật riêng ư ?
- Chẳng có luật lệ gì cả - Ira trả lời giận dữ - Em cũng chẳng phải giấu
anh với ai cả. Chẳng qua không muốn làm rầy người ta, ông ấy vì em mà
không ngủ được, mà sáng ra lại phải đi làm. Ông ấy là người bình thường,
không phải loại như em, ông ấy cần ngủ đủ.
- Thế những tay khác em cũng đưa ngầm về ư.
- Khác là những ai cơ ? - Ira không hiểu.
- Đàn ông khác ấy.
Ira đỏ bừng mặt và vùng ra khỏi tay anh ta.
- Em không mang ai về đây. Anh đưa đẩy chuyện gì thế ?
- Không một ai ư ?
- Hoàn toàn không. Còn nếu anh muốn nói chuyện đó... Anh đừng lo,
em vốn là trẻ của trại cơ nhỡ, bọn em ở đó sống cuộc đời mà sau đó chẳng
cần bất cứ trường đại học nào.
- Bé Ira - anh ta nói thầm - đừng giận anh. Chỉ xin em nói thực em có
muốn không ? Anh sẽ không động chạm vào em, anh và em uống trà xong
thì anh về nhà thôi.
Cô bé yên lặng, nhìn đâu đó vào góc xa, sau đó hướng cái nhìn về
phía Oleg.
- Em sợ.
- Anh đã nói rồi. Anh không động chạm vào em nếu em không muốn.
Chẳng nhẽ anh là kẻ bạo dâm ư ?
- Em không ngụ ý thế...
Anh ta hiểu. Khi chìa tay ra vuốt má cô kéo về phía mình, ôm vào
lòng.
- Đừng lo - Anh ta thì thào rất khẽ - Anh hứa với em là mọi sự sẽ rất
ổn.
- Anh biết rồi đấy, em không thể bị... Ira tiếp tục có vẻ như tự bào
chữa - Em còn những đứa em, còn mẹ.
- Đừng lo, - Oleg nhắc lại.
Đúng một giờ sau anh ta ra về. Ira khẽ khàng đưa anh ta ra phòng
ngoài và mở cửa ra vào. May là phòng của Georgy ở xa, nếu ông ta đã ngủ
thì hẳn sẽ không nghe thấy.
Trước khi về Oleg hỏi.
- Anh không hiểu việc gì em phải giấu diếm. Em nợ nần gì ai nào ?